Phần 15. Giá Như Đời Này Có Hai Chữ " Nếu Như "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Tuyết Như, rốt cuộc là em đang ở đâu  ? " anh chăm điếu thuốc, đưa nhẹ lên môi hút một hơi, làng khói trắng bay nhấp nhõm trên không trung

Sau cả tháng trời, anh muốn lục tung hết cái thành phố lên nhưng vẫn không thể tìm được cô... Cô bây giờ đang ở đâu ? Cô có thật sự đã chết hay không  ? Người đàn ông đó đã đưa cô đi đâu mà anh không thể tìm được chứ  ? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh, anh mệt mỏi, đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ .

"Oa.. Oa...Oa"

Nghe tiếng khóc của Tiểu Nhiên, anh liền chợt bình tĩnh lại, đi về phía đứa con gái bé nhỏ của mình mà bồng nó lên

"Con gái nhỏ của ba, con đã thức rồi sao  ? "

"Oa... Oa...oa " con bé cứ òa khóc lớn hơn nữa

"Tại sao con lại khóc  ? Có phải con đang rất nhớ mẹ có đúng không ? "

"Oa..oa..oa" con bé cứ òa khóc lên, như đang thay lời muốn nói với anh

"Ba cũng vậy " anh mỉm cười nhưng nước mắt của anh nó lại rơi xuống. Đúng anh đang rất nhớ cô, nhớ rất nhiều là đằng khác

[...]

"Bác sĩ, cô ấy đã đỡ hơn chưa  ? "

"Phu nhân, cô ấy đã ổn hơn rất nhiều, cô ấy đang dần bình phục lại "

"Cậu Ngô à, tôi không hiểu tôi có đang làm đúng hay không nữa  ? Nếu ngài chủ tịch mà biết, tôi giúp cậu đưa phu nhân rời khỏi và nói dối với ngài ấy rằng phu nhân đã chết. Chắc ngài ấy sẽ không tha cho tôi mất " vị bác sĩ đó lo lắng nói

"Bác sĩ Trần à, tôi rất cám mơn ông vì đã giúp tôi chuyện này  ! Ông làm chuyện này rất là đúng, không có gì là sai cả. Nếu để Tuyết Như bên cạnh hắn ta thì...chắc hắn sẽ không để cô ấy hạnh phúc một ngày nào mà còn làm tổn thương cô ấy rất nhiều hơn nữa " Ngô Gia Minh, đau lòng nhìn cô gái đang nằm trên giường với sắc mặt đang rất mệt mỏi mà không khỏi đau lòng

"Cậu Ngô à, tôi biết nên tôi mới giúp cậu đưa phu nhân rời khỏi ngài ấy. Tôi mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân và đứa nhỏ trong bụng của cô ấy, tôi xin phép " Bác sĩ Trần nói xong liền rời khỏi

Ngô Gia Minh tiễn bác sĩ Trần xong rồi quay lại với cô

"Tuyết Như à, anh hứa là sẽ không để em đau khổ nữa. Anh yêu em rất nhiều và cả đứa nhỏ trong bụng của em nữa  ! " anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng đưa lên môi mình mà hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô

Cô nhẹ nhàng động đậy cánh tay yếu ớt của mình

"Gia Minh  ? "

"Tuyết Như, em tỉnh rồi sao  ? " anh vui mừng nhẹ nhàng ôm lấy cô

"Gia Minh tại sao anh lại ở đây và em đang ở đâu  ? Em nhớ là em đang ở bệnh viện cùng Tử Ân cơ mà sao bây giờ lại... "

"Em đang ở nhà anh, chính anh là người đã đưa em về đây "

"Vậy còn Tử Ân...em đừng nhắc đến hắn ta nữa " cô chưa nói xong thì anh chen vào nói

"Hắn ta làm em đau khổ như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn nhớ đến cái tên đó làm cái gì hả  ? " anh tức giận quát lên

"Em...em " nghe anh quát mình, cô bật khóc nức nở lên

"Anh xin lỗi, tại em cứ nhắc đến hắn ta nên anh mới tức giận...anh xin lỗi, đừng khóc nữa có được không  ? " anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ dành

"Em mới tỉnh lại, chưa khỏe hẳn mau nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em "

Cô không nói gì nhẹ nhàng gật đầu

[...]

"Chủ tịch, phu nhân thật sự đã chết "

"..." anh không nói gì chỉ ôm chặt lấy Tiểu Nhiên vào lòng

Anh cứ nghĩ còn chút hy vọng, hy vọng rằng cô còn sống, nhưng không...chút hy vọng đó cuối cùng cũng đã bị dập tắt

"Tiểu Nhiên à, ba phải làm sao đây con  ? Có phải là ba ngu ngốc lắm có đúng không  ? Ba cứ nghĩ rằng nếu mẹ con sinh con trai thì sẽ tốt hơn là sinh ra con gái...ba luôn bắt ép mẹ con làm điều mà cô ấy không hề thích, ba chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà không hề suy nghi cho mẹ con chút nào,  ba của con thật là tệ có đúng không  ? " anh ôm Tiểu Nhiên mà bật khóc nức nở lên

"Nếu như, biết trước có chuyện này thì ba sẽ không bao giờ làm vậy ... Ba sẽ yêu thương mẹ con nhiều hơn và gia đình của chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Nếu như ba không suy nghĩ ngu ngốc đến như thế thì mẹ con đã không rời xa hai ba con mình rồi  ! "

Anh hối hận rất nhiều  ! Anh chỉ biết nói nếu như, nếu như, nhưng trên đời này làm gì có hai chữ nếu như chứ  ? Trước khi làm cái gì thì phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi làm, chứ đừng có để sau này mà hối hận khi đánh mất người mình yêu giống như anh  !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro