Phần 16.Đứa Con Gái Nhỏ Của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng dần trôi qua và cô mất cũng đã tròn được 1 năm rồi. Hôm nay chính là ngày dỗ của cô, anh đã cho người chuẩn bị rất nhiều thứ để anh mang đến cho cô. Anh bồng Tiểu Nhiên và tay cầm theo đoá hoa hướng dương mà cô đã từng rất thích và lái xe rời đi. Anh chạy đến một ngôi nhà ở trên núi, nơi mà anh để hình cô ở đó, cái nơi mà anh cất dấu hết nổi buồn trong lòng của mình...

Anh bế Tiểu Nhiên vào nhà, anh đặt Tiểu Nhiên đứng trước di ảnh của cô và nói " Tiểu Nhiên à, chào mẹ đi con "

Tiểu Nhiên bập bẹ nói theo anh "M..ẹ mẹ "

"Tiểu Nhiên giỏi lắm, vợ à em thấy chứ  ? Tiểu Nhiên của chúng ta có phải rất giỏi, có đúng không  ? " anh mỉm cười nhìn di ảnh của cô nói

"Tuyết Như, hôm nay là ngày dỗ của em và dì đã làm rất nhiều món mà em thích và anh cũng đã chuẩn bị cho em một đoá hoa hướng dương mà em rất thích nữa. Em có thích không   ? " anh vừa nói tay vừa đặt những thứ đó lên bàn

Trong lúc anh đặt những thứ đó lên bàn mà không chú ý đến Tiểu Nhiên, con bé đã bỏ chạy ra ngoài

"Khi em rời xa anh và con, anh đã rất tuyệt vọng và đau khổ, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì khi không có em. Ngày đó, cái ngày mà em đã rời xa khỏi anh, anh như đã mất hết tất cả, anh như muốn gụt ngã xuống, nhưng anh đã không làm vậy, anh đã cố gắng đến ngày hôm nay em có biết vì điều gì không  ? Vì anh đã hứa với em là phải chăm sóc Tiểu Nhiên cho thật tốt và anh đã làm tốt điều đó, Tiểu Nhiên của chúng ta rất ngoan, anh rất vui khi mình có được một đứa con gái bé nhỏ này. Vậy mà...lúc trước anh lại không muốn nó được sinh ra, nhưng bây giờ nó lại là sự sống của anh, đứa con gái bé nhỏ này là sự tồn tại của anh, đúng thật là buồn cười phải không  ? " anh cười khổ, nhìn di ảnh của cô mà nói

"Tiểu Nhiên mau lại thấp hương cho mẹ đi con " anh quay qua chỗ Tiểu Nhiên đang đứng, nhưng con bé đã không còn ở đây

"Tiểu Nhiên, con đâu rồi  ? " anh hốt hoảng, đứng dậy đi tìm con bé

"Tiểu Nhiên, con đừng có làm ba sợ mà, con đâu rồi ? " anh chạy khắp xung quanh căn nhà nhưng vẫn không tìm được con bé

"Ba xin con mà Tiểu Nhiên, con đừng có trốn nữa con mau ra đây đi mà " anh hoảng loạn chạy đi tìm con bé, trong thâm tâm của anh nảy ra một nỗi sợ gì đó rất lạ... Nó giống như nổi sợ mà ngày này năm trước nó đã từng xảy ra với anh, cái ngày mà anh đã mất cô  !

"Điềm Tuyết Nhiên, con mau bước ra đây cho ba, con đừng có để ba phải nổi giận, ba mà nổi giận là ba sẽ đánh đòn con đó. Điềm Tuyết Nhiên " Anh hét lên nhưng không, Tiểu Nhiên vẫn không bước ra đứng trước mặt anh mà đáp lại anh bằng những tiếng gió xào xạc, nơi đây bình yên đến đáng sợ

Anh sợ hãi, từng bước đi loạn xạ. Đột nhiên anh thấy có cái gì đó đang nhúc nhích trong bụi cây, anh liền bước lại gần thì...

"Ba...ba" Tiểu Nhiên thấy anh, liền chạy đến ôm lấy chân anh

"Tiểu Nhiên, con đã đi đâu vậy hả  ? Con có biết rằng ba đã rất sợ khi không thấy con không  ? " anh tức giận quát lên

"Oa.. Oa ..oa " anh quát lên làm con bé giật mình mà bật khóc

Thấy đứa con gái nhỏ của mình bật khóc, anh mới hoàn hồn lại mà cuối xuống ôm lấy con bé vào lòng " Ba xin lỗi, ba chỉ lo lắng quá cho nên ba mới la con, ba sai rồi Tiểu Nhiên đừng khóc " anh ôm chặt con bé mà dỗ dành

"Ba.. Ba... Khóc " Tiểu Nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mà chùi nước mắt cho anh

"Tiểu Nhiên, sau này con không được đi xa ba như vậy nữa . Con có biết rằng ba đã sợ đến mức nào không hả  ? Ba đã rất sợ, nếu như con giống mẹ mà rời xa ba thì ba biết phải làm sao đây hả  ? Con không được giống mẹ con nghe không ? không được rời xa ba dù chỉ là nữa bước  "

"Con gái, ba yêu con rất nhiều. Đứa con gái nhỏ của baba ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro