phần 17 . Tiểu Nhiên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhiên ba đi làm đó, con ở nhà phải ngoan lát ba sẽ kêu dì dẫn con đi chơi " anh hôn lên chán con bé, nụ hôn chứa đầy tình yêu thương của anh

"Dạ, ba..ba..đi..làm " con bé bập bẹ được vài câu

"Tạm biệt công chúa nhỏ của baba " anh bồng Tiểu Nhiên đưa cho quản gia rồi ra xe đi làm

"Tiểu Nhiên à chào tạm biệt ba đi con " Dì quản gia nói

Tiểu Nhiên nghe vậy liền vẫy tay chào tạm biệt anh

"Hôm nay bà sẽ đưa Tiểu Nhiên ra ngoài chơi nhé, Tiểu Nhiên có chịu không  ? "

"Dạ " Con bé gật đầu đồng ý

[...]

"Gia Minh à, em muốn đưa Vũ Hạo ra ngoài chơi "

Khoảng thời gian 1 năm ở với Ngô Gia Minh cô đã sinh đứa bé ra, may là năm ấy cô và đứa bé vẫn an toàn...

"Được, hay là để anh đưa em đi  ? "

"Ừm" cô mỉm cười nhìn anh rồi bồng Vũ Hạo bước đi

Anh bước theo sau cô khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô "Tuyết Như, khi nào em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh đây  ? "

"Gia Minh à, đi thôi "

"Được "

[...]

"Tiểu Nhiên, con ngồi ở đây nha bà qua kia mua nước cho con " bà để Tiểu Nhiên ngồi xuống cái ghế gỗ trước công viên

Khi bà rời đi, Tiểu Nhiên trượt xuống cái ghế chạy đi

"Gia Minh à, anh sao thế  ? " thấy anh cứ ngẩn ngơ, cô hỏi

"À không sao, em đưa Vũ Hạo đây anh bồng cho " anh bồng lấy đứa bé từ tay cô

"Em cứ thấy anh lạ lạ sao ấy.... Ui "

"Oa oa oa '' Tiểu Nhiên chạy trúng vào người cô mà ngã xuống đất

"Con có sao không  ? " cô đỡ Tiểu Nhiên đứng dậy, phủi sạch đồ cho con bé

"Oa oa oa " Tiểu Nhiên cứ òa khóc lớn hơn

"Cô xin lỗi, con đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp nữa đâu " cô ôm Tiểu Nhiên vào lòng mà vỗ dành

Khi nghe cô nói Tiểu Nhiên liền nín khóc
"Gia Minh đứa trẻ này đúng là rất ngoan có phải không  ? " cô mỉm cười nhìn Tiểu Nhiên

"À ừ đúng là rất ngoan " đứa trẻ này sao lại giống Tuyết Như đến như thế  ?

"Cô bé nhỏ, con tên gì  ? "

"Nhiên... Nhiên " vì Tiểu Nhiên chưa nói rành chỉ biết bập bẹ nói vài câu

"Con cũng tên Nhiên sao  ? Thật trùng hợp " nghe đứa nhỏ tên Nhiên cô chợt nhớ đứa con gái nhỏ của mình, đã hơn 1 năm rồi cô vẫn chưa gặp nó,cô cười khổ

"Ba mẹ con đâu mà để con đi một mình thế  ? "

Tiểu Nhiên không biết nói sao chỉ lắc đầu

"Vậy cô bồng con đi ba mẹ nha  ? " Tiểu Nhiên gật đầu đồng ý

[...]

"Tiểu Nhiên, con đâu rồi  ? " bà quản gia mua nước về thấy con bé không con trên ghế nữa, liền sợ hãi chạy đi tìm

"Chủ tịch, Tiểu Nhiên mất tích rồi " bà gọi điện đến báo tin cho anh biết

"Sao chứ ? Dì đã đưa Tiểu Nhiên đi đâu mà để lạc nó  ?"

"Tôi..tôi đưa Tiểu Nhiên đi chơi công viên, rồi cho con bé ngồi nghỉ mệt trên ghế, tôi chạy đi mua nước đến khi quay lại thì không thấy con bé ở đâu hết "

"Dì ở đó chờ tôi.Tôi sẽ đến đó liền " anh liền bỏ hết tất cả công việc chạy nhanh đi tìm con bé

[...]

"Tuyết Như à, chúng ta có nên đưa đứa bé đến đồn cảnh sát không  ? Nãy giờ chúng ta đã đi tìm ba mẹ con bé nhưng vẫn không thấy "

"Em cũng không biết, hay là mình đi tìm thêm chút nữa đi nếu không tìm được mình sẽ đưa con bé đến đồn cảnh sát " cô lấy cớ đi tìm thêm chút nữa, là chỉ muốn gần bên con bé thêm một chút, cô không hiểu sao mình có cảm giác không nỡ khi rời xa con bé

" Ừ " anh cứ có cảm giác gì rất lạ, đột nhiên anh cảm thấy rất sợ nhưng chẳng biết là vì điều gì

"Tiểu Nhiên "

"Ba.. Ba " thấy anh con bé liền trượt xuống khỏi người cô nhanh chạy đến anh

"Con đi đâu vậy hả  ? Con làm ba lo chết mất, ba đã bảo là không được đi lung tung rồi mà " anh ôm chặt lấy Tiểu Nhiên vào lòng

"Tiểu Nhiên " cô chết lặng khi nghe anh nói tới hai từ Tiểu Nhiên


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro