Phần 18. Con Cũng Xinh Đẹp Y Chang Mẹ Con Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhiên " cô chết lặng khi nghe anh nói hai từ Tiểu Nhiên

"Con đã đi đâu vậy  ? "

"Con...đi với cô " con bé thản nhiên đưa tay chỉ về phía cô đang đứng

Anh nhìn theo hướng con bé chỉ liền giật mình " Tuyết Như "

"Hình như anh lầm người rồi " Gia Minh hoảng sợ khi thấy anh nhận ra cô

"Không. Tôi không có lầm " anh bồng Tiểu Nhiên lên, tiến về phía hai người họ đang đứng

"Tôi nói anh lầm rồi, cô ấy không phải là Tuyết Như gì đó của anh đâu "

Khi thấy anh tiến về phía mình, cô sợ hãi, thụt lùi về phía sau vài bước

"Xin lỗi, hình như anh đã lầm tôi với ai đó thì phải, tôi thật sự không phải là Tuyết Như đâu " cô cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười nhìn anh nói

"Không, em là Tuyết Như là Lâm Tuyết Như "

"Anh đừng có mà ngoan cố, tôi đã nói cô ấy không phải là Tuyết Như " khi thấy anh cứ tiến lại gần cô, Ngô Gia Minh tức giận đẩy anh ra

"Tôi đã nói là tôi không lầm, cô ấy rõ ràng là Tuyết Như, là Lâm Tuyết Như, chính là vợ của tôi  ! " anh quát lên, làm Tiểu Nhiên bên cạnh giật mình mà khóc theo

Nghe con bé bật khóc nức nở, lúc này anh mới chợt nhớ ra rằng Tuyết Như, vợ anh đã mất rồi mà, làm sao có thể lại đứng trước mặt anh được chứ .

"Tôi xin lỗi, có lẽ rằng tôi quá kích động khi nhìn thấy cô ấy nên tôi có hành xử không đúng, cô ấy thật rất giống một người vợ quá cố của tôi. Do tôi quá nhớ đến cô ấy nên mới có thái độ không đúng với hai người. Tôi xin lỗi  ! " anh cười khổ, miệng thì nói xin lỗi nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô

"Không sao " cô cố gắng gượng cười nói. Nhưng lòng cô lại đau đớn không ngưng

"Tiểu Nhiên à, chúng ta mau về nhà thôi. Chắc có lẽ mẹ đang đợi cha con mình ở nhà đó "

"Mẹ  ? Anh đã cưới vợ mới rồi sao  ? " không hiểu sao cô lại đi hỏi anh câu này

"Không. Mẹ đây chính là tấm di ảnh của người vợ quá cố của tôi thôi. Đời này chắc có lẽ...tôi chỉ yêu một mình cô ấy  "

"Con gái à, mau chào tạm biệt cô đi con, rồi chúng ta cùng về nhà với mẹ nào "

Tiểu Nhiên nghe vậy liền vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi anh bồng Tiểu Nhiên rời khỏi. Nhìn bóng dáng của hai người họ lúc rời đi mà cô không khỏi đau lòng...

"Tuyết Như, em ổn chứ  ? "

"Không, em không ổn chút nào . Đứa bé đúng thật là Tiểu Nhiên, chính là đứa con gái bé nhỏ của em " cô bật khóc nức nở lên

"Em rất nhớ con bé, khi em biết đứa trẻ đó đúng thật là Tiểu Nhiên, em chỉ muốn lao đến mà ôm chặt lấy con bé vào lòng thôi...Nhưng em không thể, em không thể làm như vậy " cô đau đớn đến tột cùng, cả người ngã khụy xuống dưới đất mà bật khóc nức nở lên

"Tuyết Như, em mau nín đi có được không  ? Đừng khóc nữa, chẳng phải em vẫn còn Vũ Hạo sao  ? "

Cô cứ ngồi bệt dưới đất mà khóc như thế, mặc kệ anh lo lắng, khuyên ngăn đến thế nào...

[...]

"Vợ à hôm nay rất lạ, anh đã thấy một người y hệt em, anh cứ tưởng rằng em còn sống mà trở về bên anh và Tiểu Nhiên chứ..." anh nhìn vào tấm hình trên tay mình mà mĩm cười nhưng sao nước mắt nó cứ chảy dài xuống khuôn mặt, trong tấm hình có một cô gái đang cười rất tươi, nụ cười ấy thật rất xinh đẹp...

"Lâm Tuyết Như, hôm nay anh lại nhớ về em rồi "

"Tiểu Nhiên à mau lại đây nào " anh bồng lấy Tiểu Nhiên, cho con bé ngồi lên người của mình

"Con có thấy ai đây không  ? " anh chỉ vào tấm hình nói

Con bé nhìn tấm hình gật đầu liên tục, rồi lại nhìn về phía anh nói "Mẹ..mẹ "

"Giỏi. Vậy con có thấy mẹ rất là xinh đẹp không  ? "

Con bé lại một lần nữa gật đầu liên tục

"Con cũng xin đẹp y chang mẹ con vậy " anh mỉm cười hôn nhẹ vào hai gò má  ửng hồng của con bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro