phần 19. Rõ là anh là người sai tại sao lại thành ra là cô sai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chúng ta gặp lại, nhưng vô tình lướt qua nhau...

"Tiểu Nhiên chúng ta đi gặp mẹ thôi nào ? " anh bế xốc con bé lên, rời đi

[...]

Anh đặt Tiểu Nhiên đứng ở trước cửa nhà của cô, anh đưa tay lên cửa nhẹ ấn vào chuông rồi nhanh chống rời đi. Khi nghe thấy tiếng chuông cô bước ra mở cửa thì chỉ thấy Tiểu Nhiên đứng trước mặt mình.

"Sao con lại ở đây ? " cô ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé

Con bé vui mừng khi nhìn thấy cô "Mẹ..mẹ "

Nghe con bé gọi tiếng mẹ cô giật bắn mình nhìn đảo xung quanh

"Tiểu Nhiên, con đang nói gì thế ? " cô sợ hãi khi thấy con bé kêu mình bằng mẹ, sợ rằng anh sẽ nghe thấy...

"Mẹ...mẹ ơi " con bé bật cười, lập đi lập lại từ mẹ

"Tiểu Nhiên, mẹ rất nhớ con " cô ôm Tiểu Nhiên vào lòng cảm giác vừa vui mừng lại vừa sợ

"Tiểu Nhiên mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con rất nhiều " cô bật khóc nức nở lên ôm chặt lấy con bé

"Con gái là ai đã đưa con đến đây ? "

"Là tôi " anh bước ra đứng trước mặt của cô, làm cô giật mình mà ngước lên nhìn

"Sao anh lại ở đây ? " cô cố gắng giữ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra

"Tôi chỉ đưa Tiểu Nhiên đi dạo một chút thôi " anh mỉm cười nhìn cô

"Vậy...vậy sao ? Vậy hai người cứ đi dạo tiếp đi. Tôi xin phép " cô định quay lưng bước vào nhà thì

"Em định bỏ mặt ba con tôi đến khi nào nữa đây ? "

Nghe anh nói mà cô chết lặng

"Về nhà đi em, về nhà với ba con anh đi, về nhà của chúng ta " anh bất chợt ôm chầm lấy cô

Cô bất ngờ khi anh ôm chặt lấy mình " Hình như anh có gì đó hiểu lầm rồi, tôi không phải là vợ của anh thật mà "

"Thật sự không phải sao ? Được rồi, em không phải là vợ của tôi. Vậy em có dám nói rằng em không phải là mẹ của Tiểu Nhiên không ? " anh thách thức cô
"Tôi.. Tôi " cô không thể nói được vì chính xác rằng cô là mẹ của con bé mà

"Sao ? Không nói được chứ gì "

"Tôi không phải là mẹ của con bé, anh đừng có mà làm phiền tôi " khi nói ra được câu đó cô không khỏi đau lòng, nhưng chỉ còn cách đó anh mới chịu tin thôi

"Em đúng thật là nhẫn tâm, em có thể nói em không phải là vợ của tôi, nhưng lại nỡ lòng nào nói em không phải là mẹ của con bé được ? Đúng thật là... Tôi đã sai khi đưa con bé đến đây để gặp em...cứ tưởng rằng sẽ đưa được mẹ về cho Tiểu Nhiên nhưng lại không ngờ lại đưa con bé đến đây để cho nó nghe những lời đau lòng này ! " anh thất vọng nói

Nghe anh nói, cô liền nhìn qua con bé thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn cô, cô lại cảm thấy mình đúng là người mẹ tồi mà, đã không ở cạnh bên con gái của mình khi nó còn rất nhỏ mà bây giờ lại nói mình không phải là mẹ của con bé. Cô đúng thật là nhẫn tâm như lời anh nói mà

"Tiểu Nhiên à Mẹ... "

"Sao anh lại ở đây ? " Ngô Gia Minh thấy cô đi ra lâu mà còn chưa trở về, anh liền bồng Vũ Hạo ra mà tìm cô thì lại thấy anh ở nơi này

Thấy Ngô Gia Minh ở cùng nhà với cô mà tay lại còn bồng theo đứa trẻ, anh thất vọng lại càng thất vọng hơn

"Thì ra là đây là lý do mà em không cần Tiểu Nhiên nữa, thật buồn cười, tôi cứ tưởng em rất thương Tiểu Nhiên nhưng tôi một lần nữa lại sai rồi, em chính là có đứa con riêng của mình nên không cần con bé nữa "

Lời anh nói ra khác gì những mũi dao đâm thẳng vào tim cô, con của cô tại sao cô lại không thương cho được chứ ? Nhưng mà... Tại sao lại để chuyện thành ra như thế này, rõ là anh sai bây giờ ngược lại cô là người sai sao !

"Không phải như vậy " cô cố gắng giải thích nhưng mà lại không được

"Con gái à chúng ta về nhà thôi con, mẹ con đúng thật đã chết từ một năm trước rồi, người đó mới đúng thật là mẹ của con, cô ấy rất yêu thương con chứ không phải là người này. Ba thật xin lỗi con rất nhiều " anh bế Tiểu Nhiên lên mà rời đi

Khi anh rời đi cô chỉ muốn gụt ngã xuống. Sao anh có thể nói ra những lời như thế ? Có mẹ nào mà chẳng thương con của mình, nhưng tại vì ai mà cô mới không nhận lại con gái của mình đây ? Tại vì ai chứ ? Ai đã làm cho cô đau khổ, ai là người đã chia xa mẹ con cô và ai là người nói có thể giết chết cô bất cứ lúc nào ? Người đó chẳng phải là anh sao ! Anh đúng thật là đồ tàn nhẫn mà...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro