Phần 20.Cô là gì mà muốn đưa con tôi rời khỏi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi anh như một kẻ nghiện rượu, cứ đấm chìm vào men rượu mà quên đi sự đời. Anh bỏ mặt đi tất cả ngay cả đứa con gái nhỏ của mình anh cũng giao lại cho quản gia chăm sóc. Anh ngồi dưới bệ cửa sổ, đôi mắt mơ hồ chẳng rõ tư vị gì, tay cứ cầm chai rượu mà uống sạch sẽ...

"Chủ tịch à, anh bị sao vậy  ? Chẳng phải lúc trước anh không yêu thương gì cô ấy hay sao, sao bây giờ lại thành ra như thế này  ? " Henry chán nản, nhìn anh với điệu bộ đầy chán ghét

Anh không nói gì chỉ cứ cầm chai rượu lên mà tuôn hết một hơi vào miệng, nồng rượu cao làm cho cổ họng anh nóng bừng

"Haizz, Tiểu Nhiên à con lại thấy những cảnh không nên thấy rồi  !" Thấy Tiểu Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào ba của nó, anh liền bồng con bé rời đi

"Tiểu Nhiên ba xin lỗi " anh cười khổ rồi cứ thế mà uống tiếp, chẳng biết vì điều gì mà anh có thể uống được nhiều đến như vậy. Từ ngày này sang ngày khác , trong người anh chỉ có mùi vị của rượu

[...]

"Tuyết Như em định làm gì  ? " thấy cô soạn quần áo cho vào vali, Ngô Gia Minh khó hiểu nhìn cô

"Em muốn đưa Tiểu Nhiên và Vũ Hạo rời khỏi đây "

"Sao chứ  ? Trong đầu của em hiện giờ là đang nghĩ cái gì mà nói như thế  ? " nghe cô nói mà anh giật mình

"Em không cần biết, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ làm cách nào để đưa 2 đứa nhỏ rời khỏi đây thôi " cô cuống cuồng lên

"Nhưng mà em định đưa 2 đứa nhỏ đi đâu chứ  ? "

"Em chưa biết, chỉ cần rời xa khỏi nơi này là được, càng xa Điềm Tử Ân càng tốt "

"Vậy còn anh  ? Em định rời xa anh luôn sao  ? "

Nghe lời của Ngô Gia Minh nói cô giật mình liền ngước mặt lên nhìn anh " Anh đang nói gì vậy  ? "

"Anh nói rằng em định rời xa anh luôn sao chứ  ? Ngần ấy năm, mà em lại vẫn chưa quên được hắn ta sao chứ, Em vẫn còn yêu hắn ta đến như vậy sao  ? Em không nghĩ đến cảm giác của anh đến thế nào à  ! " anh tức giận quát lên

"Em... "

"Làm ơn đi Tuyết Như, làm ơn hãy chấp nhận anh đi, anh sẽ không làm em đau khổ giống như tên Điềm Tử Ân đã làm, anh sẽ cho mẹ con em có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, làm ơn hãy suy nghĩ kĩ lại đi mà  ! " anh đau lòng nói

"Gia Minh, em rất cám mơn anh vì tình cảm anh đã dành cho em, nhưng em xin lỗi, em không thể nào đáp lại tình cảm này của anh được hết, vì đời này em chỉ yêu đúng một người đó chính là Điềm Tử Ân mà thôi . Mặc cho anh ta đã làm cho em đau khổ đến như thế nào đi chăng nữa... thì đời này, kiếp này em cũng sẽ chỉ mãi yêu một mình Tử Ân mà thôi " cô vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi

"Tuyết Như, dù cho anh đã làm như thế nào đi chăng nữa thì đời này em vẫn không cho anh cơ hội, dù chỉ một lần  ! " Ngô Gia Minh tuyệt vọng, nhìn cô mà nói

"Em xin lỗi "

[...]

"Tôi nghĩ, anh cứ đấm chìm vào men rượu không phải là cách tốt nhất mà anh nên làm đâu " Henry chán nản nhìn người đàn ông phía trước mình mà nói

"Vậy tôi nên làm cách nào mới là tốt rồi " giọng anh khàn khàn nói, chắc là do anh đã uống quá nhiều rượu

"Nếu anh đã yêu cô ấy như vậy, tại sao không nghĩ cách để đưa cô ấy về "

"Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ... Nhưng cô ấy đã có người khác rồi ! họ còn có con với nhau cậu kêu tôi phải làm sao đây  ? Đi đến và giành giật cô ấy như một kẻ thô lỗ sao? "

"Không Không, ý của tôi không phải như vậy. Theo tôi được biết thì cô ấy muốn đưa Tiểu Nhiên rời khỏi đó, anh lo mà liệu canh chừng con bé đi ,coi chừng mất luôn cả chì lẫn chài " Hanry nói xong liền rời khỏi

Nghe cậu nói mà mặt anh tối sầm lại trông thật đáng sợ, anh tức giận bóp nát cái ly trên tay mình "Cô muốn đưa con tôi đi sao  ? Đâu có dễ đến như vậy "

[...]

"Gia Minh, anh đứng đây chờ em "

"Em làm như vậy ổn không  ? Hay để anh vào đó cùng em "

"Không cần đâu em sẽ vào đó một mình, em muốn đường đường chính chính để nói chuyện với anh ta "

"Được. Vậy anh ở đây chờ em "

Cô gật đầu rồi tiến vào trong căn nhà .

"Điềm Tử Ân, tôi muốn nói chuyện với anh " cô đứng trước mặt anh, mạnh dạn nói

"Không cần nói tôi cũng biết ý của cô muốn nói là gì. Cô muốn đưa Tiểu Nhiên rời khỏi  ? "

"Đúng, tôi muốn đưa con bé rời khỏi đây  "

"Vậy thì cho tôi hỏi, cô là gì mà muốn đưa con gái tôi rời khỏi  ? " .

Bình chọn cho Mẫn có tí động lực để ra tiếp đi :((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro