phần 21.Tôi muốn làm bà nội của anh đó, có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điềm Tử Ân, tôi muốn nói chuyện với anh " cô đứng trước mặt anh, mạnh dạn nói

"Không cần nói tôi cũng biết ý của cô muốn nói là gì. Cô muốn đưa Tiểu Nhiên rời khỏi ? "

"Đúng, tôi muốn đưa con bé rời khỏi đây "

"Vậy thì cho tôi hỏi, cô là gì mà muốn đưa con gái tôi rời khỏi ? "

"Anh thôi đi...Tôi là mẹ của con bé, vừa lòng anh chưa " cô tức giận nói

"Mẹ sao ? Thật nực cười, ngày hôm đó cô đứng trước mặt tôi mạnh dạn nói là cô không phải là mẹ của con tôi bây giờ lại đến đây nói là mẹ của Tiểu Nhiên và còn muốn đưa nó rời khỏi tôi . Cô làm vậy thấy vui lắm sao cô Lâm Tuyết Như ? " anh nhếch mép nhìn cô nói, một cái nhếch mép thật nhẹ nhưng sự khinh bỉ thì không hề nhẹ

"Tôi nói như thế là vì cái gì chứ, là vì ai mà tôi mới không chịu nhận mình là mẹ của con bé, là vì ai là vì ai hả ? Chẳng phải tất cả là tại vì anh sao ? Anh làm cho mẹ con tôi phải đau khổ, anh làm cho tôi và Tiểu Nhiên phải rời xa nhau, anh không cho tôi gặp mặt con bé khi nó còn rất nhỏ. Anh luôn ép buộc tôi phải sinh ra được cho anh một đứa con trai thì anh mới cho tôi gặp mặt con của mình, anh luôn luôn làm những điều tồi tệ nhất dành cho tôi . Ngày hôm đó tôi còn sống nhưng tôi không trở về là tại vì anh, tôi sợ khi tôi đem Vũ Hạo trở về thì anh nhất định sẽ ném tôi và Tiểu Nhiên ra đường hoặc là tệ hơn như vậy nữa , vì tôi biết anh chỉ cần một đứa con trai chứ không cần mẹ con của tôi, có đúng không ? Có đúng không vậy thưa ngài chủ tịch ? " nếu trong lời nói của anh thể hiện sự khinh bỉ 1 thì lời nói của cô sự khinh bỉ lên tới 10

"..." anh chết lặng khi nghe những lời đau lòng này của cô

"Sao anh không nói gì đi chứ ? Sao lại im lặng ? Lúc nãy anh còn lên mặt với tôi mà tại sao bây giờ lại im lặng như vậy ? Anh làm cho tôi thấy con người của anh thật sự rất ghê tởm đó, Điềm Tử Ân "

"Ghê tởm sao ? Đúng thật con người của tôi rất ghê tởm nhưng ghê tởm hơn tôi là cô, cô đã có chồng mà còn ở với người đàn ông khác . Cô và tôi còn chưa ly hôn vậy mà cô cùng người đàng ông khác sinh con " *Chát* một âm thanh thật chói tai vang lên, cô tát anh một cái, cái tát đó làm cho con người ta thật sự rất đau

"Anh câm miệng lại cho tôi, anh đang nói cái quái gì vậy ? Tôi đúng là ở chung với Gia Minh nhưng tôi và ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn của mình, anh hiểu chưa ? " nghe anh nói mà cô tức giận đến run người

"Đứa bé mà anh nói , nó chẳng phải là đứa con trai của anh năm đó còn mạng sống sót trở về sao. Anh chưa biết gì mà dám lớn tiếng có ý nói tôi phản bội anh để đi theo một người đàn ông khác sao ? Bao nhiêu năm đi nữa anh cũng chẳng thay đổi gì, lời của anh nói ra thật sự tôi vẫn còn có ý định đấm thẳng vào mặt của anh " cô định quay lưng rời khỏi thì

"Nếu em muốn đấm tôi thì phải ở đây nghe tôi nói chứ " anh kéo tay cô lại

"Anh muốn gì đây ? " cô nhíu mày nhìn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô

"Trở bên anh đi, anh xin lỗi "

"Xin lỗi ? Anh nghĩ những điều anh làm với tôi chỉ một câu xin lỗi là xong sao ? Thật nực cười quá đó anh Điềm à "

"Chỉ cần em trở về, em muốn làm gì anh cũng được "

"Vậy sao ? Vậy tôi muốn làm bà nội của anh đó, có được không ? "

"..." nghe cô nói mà anh that sự câm cmn nín.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro