phần 22. Con của cậu sao lại giống tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần em trở về, em muốn làm gì anh cũng được "

"Vậy sao  ? Vậy tôi muốn làm bà nội của anh đó, có được không  ? "

"..." nghe cô nói mà anh thật sự câm cmn nín

"Sao ? Tôi muốn làm như vậy đó, anh còn muốn tôi trở về không  ? " cô nhướn mày lên thách thức anh

"Chỉ cần tôi đồng ý là em sẽ trở về sao  ? " anh lấy lại bình tĩnh rồi nói

" Ừ " cô dứt khoát trả lời, nhưng bên trong thì lo sợ

"Được. Tôi đồng ý cho em làm bà nội của tôi được chứ  ? Tôi đã đồng ý thì em nên giữ lời hứa của mình đi "

"Anh... Anh" nghe anh nói mà cô nín bặt

"Tiểu Nhiên à, ba đưa được mẹ về cho con rồi kìa " anh bế con bé lên chỉ về phía cô

"Mẹ " con bé đưa tay lên, ý là muốn cô bế nó

"Mẹ đây " cô ôm con bé vào lòng mà cảm xúc như muốn vỡ òa lên

Cô hạnh phúc lắm, cuối cùng cô cũng được ở bên cạnh đứa con gái bé nhỏ này rồi. Cứ ngỡ cả cuộc đời này cô sẽ không được gặp lại đứa con gái bé nhỏ của mình nữa chứ.

"Tuyết Như à "thấy cô đã lâu mà vẫn chưa bước ra, Ngô Gia Minh lo lắng bế Vũ Hạo bước vào

"Gia Minh "

"Anh thấy em đã lâu còn chưa ra, sợ rằng em có chuyện nên anh mới vào xem thử " vừa nói anh vừa liếc qua chỗ Điềm Tử Ân

"Nếu đã xong chuyện tại sao em còn chưa chịu về  ? "

"Em... "

"Cô ấy từ bây giờ sẽ ở đây và sau này vẫn vậy "

"Tuyết Như ý của anh ta là sao  ? "

"Em... Từ bây giờ em sẽ ở lại đây. Em sẽ ở lại cùng với Tiểu Nhiên "

"Tuyết Như à, em đang nói cái quái gì vậy  ? Em chỉ đang đùa thôi có đúng không  ? Hãy nói với anh rằng đó chỉ là lời nói đùa của em đi " anh bước lại gần lay người cô

"Em đã quên hắn ta đã đối xử với em như thế nào sao  ? "

"Em.. Xin lỗi nhưng em không thể bỏ mặt con gái của em được Gia Minh à " cô bật khóc nức nở lên

"Em ở lại đây với hắn ta là chỉ vì Tiểu Nhiên thôi , chứ thật ra em không có muốn ở đây có đúng không ? "

"Nếu chỉ vì Tiểu Nhiên thì anh sẽ đưa em và con bé đi là được, không cần phải ở đây đâu Tuyết Như à "

"Cậu Ngô à nãy giờ tôi không lên tiếng chứ không phải là tôi vô hình đâu. Con tôi và vợ của tôi, không cần anh phải bận tâm đến đâu. Tôi không đủ điều kiện để chăm sóc cho mẹ con cô ấy sao mà phải nhờ đến cậu Ngô đây bận tâm mà chăm sóc giùm  ? " anh tức giận nghiến răng nghiến lợi nói

"Cậu... " nghe lời của anh nói mà Ngô Gia Minh tức giận không thể nói nên lời

"Đây là nhà của tôi, làm ơn anh biết xử sự cho đúng vào " anh phủi nhẹ vào áo khoác ngoài của Ngô Gia Minh, thể hiện sự khinh bỉ nói

"Điềm Tử Ân, đừng nghĩ là anh đã đưa được cô ấy về nhà. Cô ấy và tôi đã có con với nhau rồi anh đừng có mà mong chờ cô ấy trở về, điều đó chỉ vô ích mà thôi " anh giận quá mất khôn mà lại đi nói dối về chuyện này

"Hư con của anh sao ? Con của anh mà sao nó lại không giống anh mà lại đi giống tôi vậy cậu Ngô  ? " anh nhếch mép nhìn cậu

"Gia Minh à, anh ta đã biến Vũ Hạo là con của anh ta rồi " cô bất lực nhìn hai người đàn ông cãi nhau

"Cậu đã nghe chưa. Bây giờ thì anh đưa con trai của tôi cho tôi được chứ  ? " anh bế Vũ Hạo từ tay Gia Minh

"Để tôi nói cho anh nghe điều này. Nam phụ thì chỉ mãi là nam phụ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng chẳng bao giờ trở thành nam chín được đâu. Cậu Ngô à  ! " anh nhếch mép hài lòng,
ôm Vũ Hạo bỏ đi .

"Tuyết Như à anh yêu em và con của chúng ta rất nhiều " anh ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói.

[...]

Anh lang thang trên con đường nhỏ, mặt mày bơ phờ mà đi. Ngày hôm đó hai người đàn ông có một người cười và một người phải khóc và người luôn đau khổ nhất trong câu chuyện này, không phải là cô hay là anh mà là nam phụ của cuộc tình này . Số trời đã định sinh ra đã làm nam phụ thì trách ai bây giờ ! "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro