Phần 2.Sự Cô Đơn Và Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

Ngày này rồi sang đến ngày khác, cô vẫn ở bệnh viện một mình ,không có anh .Nhìn sang những cặp vợ chồng khác mà cô thấy tủi thân, cô thấy thật ganh tị với những cô gái đó, vì có chồng ở cạnh bên chăm sóc và an ủi mình. Còn cô thì không ,anh vẫn không thèm đến cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm, quan tâm cô dù chỉ một lần...

Cô ôm chặt lấy con gái bé nhỏ của mình vào lòng mà bật khóc nức nở, cô khóc cho số phận của mình, khóc cho đứa bé vừa mới chào đời mà ba của nó không nhìn mặt...

Đứa bé chắc nó cũng đang ganh tị với những đứa trẻ khác lắm, vì những đứa trẻ đó đều có ba quan tâm chúng, ôm ấp chúng vào lòng, yêu thương và chăm chúng, nhưng con cô thì không ! Nó không được như những đứa trẻ đó chỉ vì nó là con gái.

[...]

"Phu nhân, cô có sao không ? Có muốn ăn gì không? " bà quản gia thấy cô ngồi thẩn thờ bên cửa sổ liền đến hỏi

Cô không nói gì, chỉ lắc đầu

"Phu nhân, tối nay chủ tịch sẽ về thôi, phu nhân đừng buồn nhé " bà quản gia biết lý do tại sao cô buồn liền đến an ủi cô

"Dạ, bà cho Tiểu Nhiên ăn giùm con " cô đưa đứa nhỏ cho quản gia

"Được, phu nhân cứ nghỉ ngơi đi, cứ để tiểu thư cho tôi chăm sóc "

"Dì à, đêm nay hãy cho Tiểu Nhiên ngủ với dì có được không ? " cô buồn bã nói
"Được chứ, nhưng tại sao lại như vậy ạ ? "

"Con sợ lắm, con sợ đến khi ba nó về nhìn thấy nó sẽ không được vui rồi sẽ..." nói đến giữa chừng thì cô ngừng lại, bật khóc nức nở lên

"Đừng sợ, đừng sợ ,sẽ không có chuyện gì đâu, phu nhân đừng lo " thấy cô như vậy bà thật đau lòng

[...]

"Chủ tịch, ngài đã về rồi sao ? " bà quản gia thấy anh đã về liền chạy ra mở cửa

"Ừ, cô ta đâu rồi ? "

"Dạ, phu nhân đang ở trên phòng, chủ tịch lên với phu nhân đi ạ"

Anh không nói gì liền bước thẳng lên phòng

[...]

"Anh về rồi sao? " cô thấy anh về, vừa cảm thấy vui mừng nhưng trong cảm xúc vui mừng đó có len lõi một chút sợ hãi

"Tại sao cô không chịu nghe lời tôi ? " giọng anh trầm lên đến đáng sợ

"..." cô biết anh nói cái gì, nhưng vẫn không trả lời

"Lâm Tuyết Như, cô biết là cô đang làm điều ngu ngốc gì không hả ? Cô biết tôi cần con trai chứ không phải là con gái, mà cô lại làm trái ý của tôi sao ? " anh tức giận bước lại gần bóp chặt lấy cổ cô

Cô đau đớn không thể nói được gì, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

"Tôi đã nói, nếu là con gái thì bỏ, mà cô lại cố tình sinh nó ra. Cô muốn tôi giết chết nó sao? " càng nói tay anh càng siết chặt

"Đừng...đừng... E..em..xin..anh..đừng...đừng...làm...vậy...mà " tay anh càng siết chặt làm cô thở đã khó ,nói càng khó hơn

"Đừng làm vậy? Nếu muốn tôi không làm vậy tại sao cô còn sinh nó ra hả ? " anh tức giận buông tay ra, cô vì thế mà mất thăng bằng ngã xuống đất, thở hổn hển

"Điềm Tử Ân, dù sao nó vẫn là con của anh đó "

"Con tôi ? Tôi không cần con gái, cô hiểu chưa? " anh bước lại gần cô kéo cô đứng dậy ,bế cô lên

"Anh định làm gì ? " thấy anh bế mình lên, cô giật mình

"Cô phải sinh con trai cho tôi " nói xong anh thả cô xuống cái giường rộng lớn, rồi lao đến cô như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

---Mẫn---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro