Phần 3.Con Gái ? Tôi Không Cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"Con tôi ? Tôi không cần con gái, cô hiểu chưa? " anh bước lại gần cô kéo cô đứng dậy ,bế cô lên

"Anh định làm gì ? " thấy anh bế mình lên, cô giật mình

"Cô phải sinh con trai cho tôi " nói xong anh thả cô xuống cái giường rộng lớn, rồi lao đến cô như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày

"Điềm Tử Ân, mau thả tôi ra " cô nằm dưới thân anh la hét

"Cô mau im miệng cho tôi, nếu không cô đừng trách tôi sẽ làm gì con gái của cô " anh buông lời hâm doạ cô

Nghe anh nói vậy cô liền im lặng,nước mắt cứ tuôn rơi xuống, cô không thèm chống cự lại cứ nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm...

"Ngoan lắm " anh nhếch mép nhìn cô nói

[...]

Sau đêm ân ái hôm qua cô mệt rã rời thiếp đi ...

*oa..oa...oa *

Cô đang ngủ thì nghe tiếng bật khóc của Tiểu Nhiên ,liền ngồi dậy thay đồ rồi chạy nhanh qua phòng với con bé .

"Tiểu Nhiên, ngoan nào con, có mẹ ở đây rồi đừng khóc " cô ôm con gái mình vào lòng mà vỗ dành

Tiểu Nhiên không những không nín mà còn bật khóc lớn hơn nữa

"Con gái ngoan nào, con bị làm sao thế ? Con đừng làm mẹ lo mà ,mau nín đi con " thấy Tiểu Nhiên càng lúc càng khóc lớn hơn, cô lo sợ, một phần vì lo cho con gái mình ,một phần lo sợ anh sẽ nghe thấy mà tỉnh giấc

*Oa...oa..oa *

Nghe tiếng khóc của đứa bé anh liền bước vào

"Mới sáng sớm cô làm gì mà để nó khóc um sùm lên vậy hả ? "

"Anh...anh dậy rồi sao ? Tôi..tôi xin lỗi, tôi sẽ vỗ nó nín ngay mà " cô lo sợ khi thấy anh

"Tiểu Nhiên ngoan, mau nín đi con, mẹ xin con đấy con gái à " cô ôm chặt lấy đứa nhỏ mà vỗ dành

Đứa nhỏ không nín mà cứ òa khóc lớn hơn nữa

"Mau đưa đây " anh nhìn đứa nhỏ chằm chằm

"Sao chứ ? " cô lo lắng, không biết anh sẽ làm gì với con của cô đây

"Tôi bảo cô mau đưa nó cho tôi, nhanh lên "

Nghe anh nói cô liền đưa đứa nhỏ cho anh bồng

Không hiểu tại vì sao khi đưa anh bồng, Tiểu Nhiên lại liền nín mà không khóc nữa .

"Tử Ân, xin anh...xin anh đừng làm hại tới con bé, em xin anh đó Tử Ân " cô bật khóc nức nở lên

"Nếu cô muốn tôi không làm hại đến nó thì cô mau ngoan ngoãn mà nghe theo lời của tôi đi " nói xong anh liền bồng đứa nhỏ mà rời đi

Cô chỉ biết ngồi đó bật khóc như một đứa trẻ khi nhìn anh ẩm con mình rời đi mà không thể làm gì hết. Vì cô sợ nếu cô mà chống cự lại thì con cô chắc chắn sẽ không an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro