Phần 24.Vợ à, ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bác sĩ vừa ra anh liền chạy đến "Bác sĩ, con gái của tôi..."

" Anh yên tâm đi con bé đã ổn nhưng..." bác sĩ đang nói thì ngưng lại, làm người ta có cảm giác không ngừng lo lắng

"Nhưng ? Có chuyện gì ông mau nói lẹ lên " thấy bác sĩ cứ ngập ngừng anh tức giận nắm lấy cổ áo của tên bác sĩ

"Anh Điềm à, anh mau bình tĩnh lại " Henry thấy anh mất bình tĩnh liền can ngăn anh

"Cậu kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào ? Con gái của tôi ở trong đó chưa biết sống chết ra sao mà cậu kêu tôi bình tĩnh thế nào ? " anh gầm lên như muốn nuốt sống tên bác sĩ đó

"Con gái của anh đã ổn nhưng phải ở lại bệnh viện vài ngày cho tôi theo dõi. Tôi chưa nói hết anh đã nhào vào người tôi rồi " tên bác sĩ bất mãn nói

"Vậy tôi có thể vào trong với Tiểu Nhiên được chưa ? " cô đứng bên ngoài mà lòng không khỏi lo lắng

"Được rồi, cô vào đi "

"Không được. Cô không được vào " anh khẽ quát lên

"Ây ngài chủ tịch, để cho phu nhân vào với Tiểu Nhiên đi, anh ở lại với Vũ Hạo là được rồi " Henry thấy anh tức giận, liền bế lấy Vũ Hạo đưa cho anh

"Cô mau vào đi " Henry thấy cô không dám vào liền nói

"Ừ" cô gật đầu rồi liền bước vào trong, anh nhìn Vũ Hạo mà trong đầu cứ không nghĩ đến Tiểu Nhiên

"Anh sao thế ? Từ lúc Vũ Hạo về đây đến giờ tôi thấy anh hình như không thương nó thì phải ? " Henry thấy anh nhìn Vũ Hạo với ánh mắt xa lạ liền hỏi

"Thương chứ , nó là con trai của tôi mà sao không thương được ? Nhưng... Tôi thương chị gái của nó nhiều hơn. Tiểu Nhiên là cả mạng sống của tôi cậu có hiểu không ? " anh ôm Vũ Hạo vào lòng rồi nhìn cậu nói

"Anh thật lạ, lúc trước lại bắt ép cô ấy sinh con trai bây giờ thì cô ấy sinh con trai rồi thì anh lại nói thương con gái nhiều hơn . Anh làm cho người khác thấy khó hiểu thật đó " Henry nhăn mặt nhìn anh nói

"..." anh không trả lời, chỉ biết nhìn Vũ Hạo rồi lại đưa mắt nhìn vào phòng bệnh của Tiểu Nhiên mà cười

[...]

"Tiểu Nhiên sao rồi ? " anh bước vào phòng bệnh, thấy Tiểu Nhiên nằm trên giường liền hỏi

Cô không trả lời, chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn Tiểu Nhiên mà khóc

"Tại sao lại khóc ? " thấy cô khóc anh liền hỏi

"Tôi.. Xin lỗi, tại tôi mà con bé mới thành ra như vậy " nói xong cô bật khóc nức nở lên

"Không sao, con bé đã không sao rồi, đừng khóc nữa " anh đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô

"Lúc nãy là do tôi mất bình tĩnh nên mới la em, tôi xin lỗi "

"Không, tôi mới là người có lỗi. Tại tôi là mẹ của Tiểu Nhiên mà lại không biết con gái mình không ăn được thịt bò, tại tôi hết " cô cứ khóc lớn hơn

"Không, em không có lỗi, chỉ tại em không biết. Đừng khóc nữa " anh ôm cô vào người mình mà vỗ

"Em mau về nhà với Vũ Hạo đi, để Tiểu Nhiên tôi lo là được rồi "

Nghe anh nói cô lắc đầu " không, tôi muốn ở lại đây với Tiểu Nhiên "

"Vậy em tính bỏ mặt Vũ Hạo luôn sao ?"
"Tôi... "

"Mau về đi, đừng bướng nữa " anh đỡ cô đứng dậy

"Vậy tôi về cho Vũ Hạo ngủ xong, sẽ vào liền "

"Không cần, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai là con bé được về rồi, không cần phải đến đâu "

"Vậy thì tôi sẽ ở lại với Tiểu Nhiên " cô quyết định không về

"TÔI BẢO EM VỀ "thấy cô cứ bướng, anh tức giận quát lên

"Anh... " nghe anh quát mà nước mắt cô nó trực trào tuôn ra

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ sợ em mệt nên mới la em thôi " thấy cô khóc, anh bình tĩnh lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô

"Anh quá đáng lắm, tôi chỉ muốn ở lại với con gái của tôi thôi mà. Tôi có làm cái gì đâu mà lúc nào anh cũng không cho tôi ở gần con bé hết, tại sao vậy chứ ? Tôi là mẹ của Tiểu Nhiên mà, tôi có quyền ở bên con gái của mình chứ ?"

Anh bất chợt kéo cô lại gần mình ôm chầm lấy cô vào lòng "Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ không bắt em phải rời xa Tiểu Nhiên nữa, em rời xa Tiểu Nhiên nhiêu đó là đủ lắm rồi không nên đi nữa, ở lại với con bé đi nó thật sự rất nhớ em "

"Tại ai mà tôi phải rời xa con bé ? Tại ai hả ? " cô khóc lớn hơn, hai tay cứ đánh thùm thụp vào người anh

"Tại tôi, tại tôi hết...Anh xin lỗi, anh rất nhớ em, đừng rời xa anh và Tiểu Nhiên nữa có được không ? "

Cô không nói gì nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm chặt lấy anh

" Vợ à, Anh Yêu Em !" .
----

Sắp full rồi bình chọn cho Mẫn có động lực để viết HE đi chứ :((












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro