Phần 25. Cảm giác gì đó rất kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhiên, mau kêu ba dậy đi con " cô thả Tiểu Nhiên xuống giường, con bé tiến về phía anh đang nằm

"Ba...ba...ba" con bé khều khều vào tay anh thấy anh vẫn không chịu dậy con bé bèn leo lên nằm lên người anh luôn . Đang say sưa giấc nồng bỗng nhiên có vật gì nhúc nhích trên người mình, anh liền mở mắt ra

"Con gái để ba ngủ " anh vòng tay lên ôm lấy Tiểu Nhiên

"Baba...dậy...mẹ chờ ba " Tiểu Nhiên chỉ về hướng cô đang đứng

"Sao em không kêu anh  ? " anh nhăn mặt nhìn cô

"Anh có con gái để làm gì  ? Em bận chăm Vũ Hạo rồi không rảnh đâu mà đến kêu anh dậy . Xuống nhà ăn sáng đi em nấu xong rồi " cô nói xong bồng Vũ Hạo bước xuống nhà

Nhìn theo bóng lưng cô đi, anh bất giác mỉm cười " Hạnh phúc thật "

"Tiểu Nhiên, chúng ta mau đi ăn sáng nào " anh bồng Tiểu Nhiên lên đi xuống nhà ăn sáng .

[...]

"Sao anh không ăn mau rồi còn đi làm, anh cứ ôm chặt lấy 2 đứa nhỏ rồi chừng nào mới ăn xong ?  " cô thấy anh cứ dính chặt vào mấy đứa nhỏ mà không chịu ăn liền nhăn mặt

"Hôm nay anh nghỉ, không đi làm "

"Tại sao  ? Em thấy những người khác vẫn phải đi làm, còn anh thì không  ? "

"Vì... Anh là chủ tịch " anh thản nhiên nhìn cô nói

"..." sau mấy năm rời đi mà cô quên mất anh là chủ tịch

"Hôm nay anh sẽ dẫn em và con đi chơi"

"Em không đi " cô dứt khoát trả lời

"Tại sao  ? "

"Em có cảm giác gì đó rất lạ, tốt nhất ngày hôm nay chúng ta không nên ra ngoài " suốt buổi sáng cô cứ thấy trong người bồn chồn lo lắng, cám giác gì đó rất kì lạ...

"Do em nhạy cảm quá thôi. Nào chúng ta mau đi thôi " anh nắm lấy tay cô kéo đi

"Nhưng mà... "

"Anh đã nói không sao hết, có anh ở đây mà em lo cái gì  ? Anh sẽ bảo vệ mẹ con em " anh mỉm cười nhìn cô

"Được rồi, đi thôi "

[...]

"Ba.. Ba Tiểu Nhiên muốn cái đó " con bé chỉ về xe bán kẹo bông phía bên kia đường

"Được rồi. Ba sẽ mua cho Tiểu Nhiên " anh xoa đầu con bé nói

"Không được. Ăn cái đó không tốt, anh không nên chìu con bé vậy chứ  ? "

"Lâu lâu ăn một lần thì có sao, đúng không Tiểu Nhiên ? " con bé nghe anh nói thấy hợp lý liền gật đầu liên tục

"Đúng thật là... Con gái à con phải nghe lời mẹ chứ  ? "

"Tiểu Nhiên..chỉ ăn...một... chút..thôi mà.. mẹ " con bé nói chưa rành, ráng rặn từng chữ để cố gắng nói hết câu

Nhìn con bé đáng yêu đến mức làm cô mềm lòng "Thôi được. Chỉ hôm nay thôi nhé "

" Dạ "

"Vũ Hạo à con có muốn ăn cái đó không ba mua cho con một cây luôn nhé "

"Sao con không trả lời, con muốn ăn hay không  ? "

"Anh bị khùng hả  ? Làm sao nó nói được mà trả lời anh. Anh làm như nó già bằng anh vậy đó "

"Anh tưởng nó biết nói rồi, haiz" anh thở dài rồi bước qua phía bên kia đường mua kẹo bông .

Anh mua xong kẹo bông rồi đứng bên phía đây nói vọng qua bên kia đường " Tiểu Nhiên ba mua được cho con rồi nè "

Anh vui mừng, cố gắng đi thật nhanh về phía cô và Tiểu Nhiên mà không chú ý hai bên đường xe đang chạy rất nhiều. Bỗng nhiên một âm thanh thật chói tai vang lên *RẦM* cô giật mình liền quay người lại thì...

"TỬ ÂN " cô hét toáng lên khi thấy cảnh tượng trước mặt mình .

Bình chọn cho mình đi chứ :(









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro