Phần 26. Vợ à, làm đứa nữa không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Ngày Mai Anh Nói Anh Yêu Em

26

"Tử Ân " cô hét toáng lên khi thấy cảnh tượng trước mặt mình

*RẦM* một âm thanh thật chói tai vang lên

Chiếc xe tải đâm thẳng vào một người đàn ông, làm cho anh ta bất tỉnh, máu đỏ lên láng chảy đầy ra hay bên đường. Cảnh tượng kinh hoàng ấy làm cho người đi đường ai cũng hoảng hốt mà dừng lại .

"Tử Ân " cô hốt hoảng, bồng Tiểu Nhiên và Vũ Hạo lên, chạy đến phía bên kia đường

Anh chết lặng khi thấy chiếc xe tải ấy đâm thẳng vào người đàn ông đó. Đáng lẽ nó phải đâm vào anh nhưng người đàn ông đó lại nhào đến để cứu anh.  Người đàn ông đó rốt cuộc là ai, anh ta tại sao lại làm một chuyện ngu ngốc đến vậy chứ  ?

"Tử Ân anh không sao chứ  ? Anh có bị thương không  ? " cô lo lắng kéo người anh lại xem

Nghe giọng cô anh liền bình tĩnh lại " Anh không sao "

"Tử Ân anh bị sao thế, tại sao lại không chịu nhìn đường hả  ? Anh có biết một chút nữa là anh mất mạng rồi không  ?" sự lo lắng làm cho cô trở nên tức giận mà quát lên

"..." anh cứ tập trung nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở đó mà không nghe cô nói gì

Thấy anh cứ đứng ngẩn ngơ ra, làm cho cô lo lắng tưởng là anh bị gì " Anh bị đau ở đâu sao  ? "

"Không có " miệng thì nói nhưng mắt anh vẫn nhìn người đàn ông ở nơi đó . Anh cảm thấy người đó rất quen

"Ba ơi, ba con sợ " cảnh tượng kinh hoàng ấy đập vào mắt Tiểu Nhiên làm cho con bé cảm thấy bị ám ảnh

Nghe tiếng của con bé kêu mình anh quay người xuống nhìn nó "Không sao, đừng sợ có ba ở đây mà " anh xoa đầu con bé nói

"Nhưng mà tại sao anh cứ nhìn chằm chằm về phía bên đó thế  ? "

"Hả, anh..anh cảm thấy người đàn ông đó rất quen "

"Người đàn ông nào " cô cứ lo lắng nhìn anh mà không quan tâm đến mọi việc vừa mới xảy ra xung quanh mình,đến khi cô quan sát lại thì người ta đã đưa người đó đến bệnh viện .

"Không có gì, chúng ta về nhà đi " không muốn cô phải lo lắng nhiều nên anh cho qua chuyện

Nghe anh nói cô liền gật đầu, bây giờ cô chỉ muốn về nha liền vì cảnh tượng hồi nãy nó còn làm cho cô sợ đến điếng người

"Mau đưa Vũ Hạo đây anh bồng cho " anh bế Vũ Hạo từ tay cô

[...]

"Sao anh không ngủ đi  ? " thấy đã khuya nhưng anh vẫn chưa chịu ngủ mà cứ nằm suy nghĩ về một vấn đề gì đó

"Một chút nữa anh sẽ ngủ nên em mau ngủ đi " anh mỉm cười nhìn cô

"Vậy một chút nữa em sẽ ngủ "

"Thật là..." anh vòng tay qua ôm lấy cô vào người mình

"Mau ngủ đi "

"Tử Ân lúc sáng anh có biết là em đã sợ đến như thế nào không  ? " nghe cô nói anh nhẹ lắc đầu

"Anh có biết nếu mà chiếc xe tải đó tông vào anh là anh không còn nằm ở đây nữa không  ? " cô nhíu mày nhìn anh

"Vậy chứ anh nằm ở đâu ? "

"Nhà xác "

"..." nghe cô nói mà anh câm nín

"Anh định bỏ rơi em một lần nữa sao  ? "

"Không có "

"Vậy sao anh đi mà còn không chịu nhìn đường  ? Nếu anh lỡ xảy ra chuyện gì thì em và con phải biết làm sao  ? " vừa nói nước mắt cô vừa chảy

"Xin lỗi em" thấy cô khóc mà anh đau lòng

"Em không cần anh phải xin lỗi "

"Chứ em cần gì  ? Anh sẽ đáp ứng hết tất cả đều mà em nói "

"Em chỉ cần anh ở bên cạnh mẹ con em là được rồi "

"Không cần em phải nói. Đời này, kiếp này, anh nhất định sẽ không rời xa mẹ con em. Lâm Tuyết Như, anh yêu em "

"Được rồi mau ngủ đi "

"Anh suy nghĩ lại rồi, đêm nay hai đứa mình sẽ không ngủ "

"Chứ làm gì  ? "

"Vợ à, hay chúng mình làm thêm một đứa nữa nha" anh nhìn cô với cặp mắt đầy biến thái

"Cút" cô ném thẳng cái gối vào mặt anh, rồi tống anh ra khỏi phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro