Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa đông, tôi cuộn mình trong chăn để nghe tiếng thở của chính mình. Đôi khi nhịp điệu của trái tim khiến tôi bình tâm lại, khi có quá nhiều chuyện khiến bản thân mình phiền não...tôi lựa chọn bỏ buông để khỏi phải luống cuống giữa đời.

Và rồi tôi nhớ về anh, nhớ về một người con trai tôi thầm thương nhưng không dám nói vì tôi sợ...sợ mình chỉ là một kẻ thế thay. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà anh bước đến và làm xáo trộn hết cuộc đời vốn đã yên bình suốt 17 năm qua của tôi...
~~~~~~~~
2 tháng trước...

Như bao ngày Chủ nhật khác, hôm nay tôi lại tung tăng đạp xe sang nhà nội. Cái không khí trong lành vào buổi sớm mai của miền quê này luôn khiến cho tôi cảm thấy yên bình và dễ chịu hơn bao giờ hết. Vừa dừng xe, tôi đã chạy ào ra vườn hoa phía sau nhà để tìm cái dáng lưng cong cong quen thuộc của nội. Vốn tôi định tạo bất ngờ nên cứ đi rón rén thật nhẹ chân nhưng khi vừa đến gần, nội đã quay phắt lại mà cười với tôi.

_"Nhóc con đến rồi đấy à?"

Tôi cười méo xẹo, nội vẫn cứ gọi tôi là nhóc con trong khi năm nay tôi đã là một thiếu nữ 17 tuổi rồi đó. Nhưng mà dù sao thì cách gọi này cũng quá quen thuộc rồi nên tôi cũng vui vẻ mà đón nhận thôi.

"Ủa nội ơi, tuần trước hình như nội bảo là có người đến học trồng hoa ạ?" Tôi hỏi trong khi đang mang găng tay vào để phụ nội bón phân.

"Ừ, nội bảo nó đi lấy giống hoa rồi. Chắc một tí nữa là nó về ngay ấy mà"

"Hmm mà dân thành thị như chị ấy sao lại phải lặn lội về tận nơi này chỉ để học trồng mấy cây hoa chứ nhỉ?" Tôi lại tò mò hỏi, cốt chỉ để có chuyện nói thôi chứ tôi chán ngán cái việc làm lụng mà cứ im thin thít thế này.

"Nghe nói nó muốn mở một vườn ươm ở thành phố. Mà người ta là 'anh' chứ không phải 'chị' đâu nhóc à!"

"Con trai á? Con trai...mà lại học trồng hoa?" Tôi có phần hơi lớn tiếng vì nghĩ rằng cái vườn này rộng thênh thang, chả có ai nghe được nên chẳng phải kiêng dè gì.

"Con trai...thì làm sao?"

Tôi giật mình khựng lại, giọng nói này không phải của nội, giọng nội có hơi khàn một chút còn cái giọng nói này thì ấm quá rồi. Nhưng mà ở đây chỉ có tôi và nội, không phải nội thì là ai? Chả lẽ là ma? Tôi lập tức quay phắt lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, đập vào mắt tôi là đôi giày thể thao đắt đỏ của tên con trai nào đấy, gấu quần còn bị bẩn vì dính phải đất.

"Thì...không sao cả!" Tôi lắp bắp trả lời. Sao ấy nhỉ? Đây là người mà nội tôi nhắc đến ư? Chậc, đã đến sau thì phải gọi bổn cô nương đây một tiếng 'sư tỷ' rồi!

"Anh đến để làm học viên của nội tôi đấy à?" Câu hỏi này tôi cảm thấy khá ổn, vừa giới thiệu được tôi là ai lại vừa thể hiện được chút uy nghiêm của một vị 'sư tỷ' đi trước. Có điều...đó là do tôi tự mình nghĩ như vậy mà thôi.

"Phải, anh đến để học việc."

"Vâng, chào anh. Em là Tử Tranh, còn anh là...?"

"Anh là Duật Thiên"

Tôi tỉ mỉ đánh giá anh chàng mới đến này từ trên xuống dưới. Ối chà, dung mạo này cũng khá được được đấy, gu ăn mặc cũng ổn phết nhưng mà...có ai đời đi học trồng hoa mà lại mang đôi giày đắt đỏ như thế chứ hả!

"Này! Hai đứa định đứng nhìn nhau như thế đến bao giờ hả? Định để cho lão già này tự thân vận động một mình đấy à?"

Tôi giật mình bởi tiếng nói của nội. Nhận thấy sự thất thố của bản thân nên tôi ái ngại mỉm cười rồi lảng sang một góc để tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Haizz cái tật mê trai này sớm muộn cũng hại chết mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro