Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm nội tôi thường nhận khoảng vài học viên để đào tạo, mỗi một người đều phải kiên trì hơn nửa năm để học hỏi kinh nghiệm. Trồng hoa, nói khó không khó nhưng nói dễ thì cũng chẳng dễ, như tôi đây này học suốt từ nhỏ đến giờ mà vẫn toàn làm hỏng việc đấy thôi. Duy chỉ có một loài hoa rất có duyên với tôi, đó là hồng trắng_một loài hoa thuần khiết dịu dàng.

Nội bắt tôi phải học ý nghĩa của từng loài hoa, không cần phải học nhiều, chỉ cần biết vài loài phổ biến là được. Tôi thì học mãi chả xong mà ngược lại 'học viên' của nội tôi lại có vẻ thích thú hơn tôi rất nhiều. Bởi vậy mới nói, trong nhà bạn nhất quyết không được nuôi 'con nhà người ta', nếu không thì chắc chắn bạn sẽ chết rất thảm vì bị so sánh. Bố mẹ tôi buôn bán hạt giống, nội tôi thì lại mở vườn hoa nên hình như Trình Tử Tranh tôi đây đã sinh nhầm nhà rồi, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình 'được nhặt về' nuôi hay không cơ chứ.

Cái tên Duật Thiên đó lại rất được lòng bố mẹ cùng với nội tôi. Nhiều khi nhìn vào thì người khác sẽ nghĩ họ mới chính là một gia đình, còn tôi thì chỉ là...một người bên lề mà thôi a!
Chắc sẽ có người thắc mắc là tại sao tôi lại ghét hắn rồi, haizz bạn đã từng nghe câu 'cái gì rồi cũng sẽ phơi bày theo thời gian' chưa? Tôi cũng đâu thể ngờ đằng sau cái vẻ điển trai ấy lại chính là một tên lưu manh đáng ghét thế này cơ chứ. Trước mặt người nhà tôi thì là cái vẻ nam sinh chân chất còn khi chỉ với tôi thì hắn lại hiện nguyên hình là một con cáo mà trêu tức tôi.
Nhịn hắn? Không phải, vì tôi chẳng muốn tốn nước bọt để đáp trả đấy thôi. Dù sao thì hắn cũng chỉ ở đây một năm, sau đó thì được ai nấy đi nhà ai nấy về rồi.

Đã có lần Duật Thiên hỏi tôi lý do tôi ghét anh ta, tôi chỉ cười mà trả lời: "Ghét thì là ghét thôi, không có lý do gì cả. Mà cho dù là có thì em cũng sẽ không trả lời đâu vì vốn dĩ...nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Ghét một người vốn dĩ đã chẳng cần lí do rồi."

Rồi anh ta lại cười. Ôi trời, sao tôi lại cảm thấy ghét cái nụ cười này rồi.

Thường thì rôi sẽ không vô lí như vậy nhưng cái tên Duật Thiên đó cứ thích chạm vào ngòi nổ của tôi, lúc thì chê bài chiều cao của tôi, khi thì chê tôi não ngắn học mãi chả xong, có khi thì lại bảo tôi cộc cằn như con trai... Hắn thật sự đã chạm đến cái lòng tự tôn bé nhỏ này của tôi rồi...

Sẽ chẳng là gì nếu nội tôi không hùa theo hắn mà mắng tôi lười biếng, hình như cấp độ đáng ghét của hắn đối với tôi lại thêm một level nữa rồi. Từ trước đến nay có bao giờ nội mắng tôi như thế đây, từ khi anh ta đến thì chẳng những hào quang của tôi bị cướp sạch mà lại còn chẳng được yên thân ngày nào nữa chứ. Rốt cuộc thì kiếp trước Trình Tử Tranh tôi đã nợ cái gì của anh ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro