Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng có ngày tôi được yên thân, cái mặt bí xị vì thất tình của ai đó trông cũng thú vị lắm. Hôm ấy tôi cùng Duật Thiên đi ra cửa tiệm của mẹ để lấy giống hoa, anh ta chạm mặt người yêu cũ mà trong khi đó người ta lại đang đi cùng với người yêu mới. Trái Đất cũng thật là tròn quá rồi đi, từ thành phố tấp nập ấy xuống vùng quê hẻo lánh này mà cũng có thể gặp lại. Bốn mắt nhìn nhau chầm chậm...và rồi anh ta lôi tôi xềnh xệch từ trong cửa hàng ra mặc cho tôi đang la oai oái.

"Ê, còn chưa lấy giống mà...với lại anh buông em ra, đau cả tay rồi đây này!"

Hắn dừng lại, nhìn tôi đỏ cả mắt.

"Em thật sự không biết xem tình hình gì cả! Giống hoa thì lát nữa chọn cũng được mà, còn tay em có thật sự đau đến mức phải la oai oái lên như thế không?"

"Ơ hay, anh vẫn có thể đi một mình mà, kéo em theo làm gì? Người yêu cũ hả? Cũng đâu có gì mất mặt đến mức phải vội vã chạy trốn như vậy. Còn yêu người ta thì phải tự giành lấy đi chứ!"

"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản ghê ha, người lớn có sự nghĩ và hành động khác xa tụi em nhiều lắm, nhóc ạ!" Anh dịu giọng. Ừ, lại giở cái thói người lớn ra và có quyền phản bác ý kiến của người khác như người khác như vậy đấy. Làm ơn đi anh trai à! Anh chỉ lớn hơn em đây 4 tuổi theo đó, cứ làm như ở hai thế hệ khác xa nhau không bằng.

"Em không biết người lớn thì thế nào. Em chỉ biết tình yêu không cần nhiều lí trí đến vậy. Nếu là em, em sẽ không hèn nhát mà nhìn người mình yêu thương bị cướp mất như thế đâu, còn yêu thì giành lấy vì vốn dĩ 'yêu' là chuyện của trái tim chứ không phải của lí trí"

Lần này thì hình như tôi thắng rồi, anh ta không nói gì nữa mà chỉ lững thững quay lưng đi bộ một mình...

~~~

"Nó đâu rồi?" Nội hỏi khi thấy rõ mang cái bộ mặt của bánh bao ế về nhà.

"Anh ta thất tình, chắc là đi tìm cầu tự tử rồi cũng nên!" Tôi chẳng buồn quan tâm, anh ta có chết thì cũng liên quan gì đến tôi đâu, cái tay của tôi vẫn còn đang đau âm ỉ đây này. Có dùng sức thì cũng vừa phải thôi chứ, đúng là ai yêu vào thì cũng mất hết lí trí mà. Lại còn bảo mình là người lớn, có người lớn nào lại hành xử như trẻ con thế không hả?

Đến giờ cơm tối anh ta cũng không trở về, điện thoại thì lại tắt máy. Bố mẹ và nội tôi bắt đầu lộ lắng không yên mặc dù không nói nhưng bấy nhiêu đó thì tôi cũng đủ hiểu là họ lo lắng như nào rồi. Thôi vậy, tôi đây sẽ hy sinh mà vác mặt đi tìm anh ta về vậy, dù sao thì cũng là do tôi bỏ anh lại mà trở về một mình.

Tôi dẫn xe ra đầu ngõ thì thấy cái dáng quen quen từ đằng xa đang đi bộ về. Ối giời, biết về rồi đấy ha, tôi lủi xe thẳng về nhà, bỏ cả bữa cơm tối vì dù sao thì nhìn cái bản mặt ấy tôi cũng nuốt không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro