Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau tôi sang, anh ta đã không còn chọc điên tôi như trước, cứ im lặng làm việc của mình. Đến giờ ăn thì dọn ra rồi lại chủ động rửa bát, không cạnh khoé tôi con gái phải thế này thế kia nữa. Chắc là đang thẹn đây mà, bị tôi bắt gặp chuyện xấu hổ như thế nên cũng biết điều một chút rồi. Tôi cũng không phải là đứa thích 'giậu đổ bìm leo' nên cứ thế mà cho qua thôi...chỉ là bản thân lại có chút không quen như thế này. Tôi luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị công kích nên khi an ổn thế này lại cảm thấy thiếu. Tôi là đang có sở thích bị ngược đãi chăng?

"Có lẽ em nói đúng nhóc à!" Anh ta ném cho tôi chai nước khi tôi đang nằm dài trên bãi cỏ để hóng mát.

"Có gì muốn nói thì cứ nói đi, lấp lửng gì chứ?" Tôi bắt lấy chai nước rồi nói, thì ra mấy hôm nay im lặng là có chuyện cần suy nghĩ, tôi thích tâm lý học mà...mấy chuyện này cũng không khó đoán cho lắm.

"Hôm đó anh gọi cô ấy ra gặp mặt, cũng là lần gặp mặt cuối cùng rồi!" Duật Thiên cúi mặt nhìn đám cỏ cháy dưới chân, bọn nó cũng mất hết sức sống như anh ta bây giờ vậy.

"Gặp mặt lần cuối? Anh đùa em à?"

"Thì là lần cuối thật mà, người ta sắp kết hôn rồi...sẽ sang Mỹ định cư luôn." Giọng anh nhỏ xíu, trầm thấp cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Quên đi, hết hi vọng rồi thì còn nhớ mong gì nữa! Duyên phận như trang giấy, viết không đúng thì xé đi, viết lại. Viết một cách mới hơn và chậm rãi hơn là được." Tôi nói ra vẻ triết lí như vậy là do đọc nhiều sách, xem nhiều phim mà đúc kết ra chứ có yêu bao giờ đâu mà hiểu.

"Em nói cứ như đã từng yêu rất nhiều vậy, nhưng chúng quy thì vẫn là nói thôi chứ thực hiện thì khó lắm." Duật Thiên nằm xuống bãi cỏ thở dài. Tôi cũng vậy, có vẻ như tôi hiểu mà lại như không hiểu. Chuyện tình cảm luôn rất phức tạp, muôn hình vạn trạng, không ai giống ai mà cũng không ai có thể hoàn toàn hiểu cho ai.

"Nhưng có lẽ là nên xé trang viết ấy đi thật rồi, giữ lại cũng chẳng được gì!" Câu nói cuối cùng của anh chìm vào khoảng trời xanh trong trước mặt. Đối với những câu mang tính chất tự an ủi thế này, tôi không có quyền và cũng không có hứng thú để đáp trả.

Có những người cả đời này chỉ có duyên gặp gỡ một lần, từ đó về sau không còn chạm mặt nữa.
Có những người cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ, nhưng lại biệt ly ở một khúc quanh. Thứ còn tồn tại lại trong lòng nhau chỉ còn là tiếc nuối mà thôi.
Và có lẽ, anh và cô ấy đã thật sự bước qua khỏi cuộc đời của nhau...không một lần quay đầu lại...

~~~~~~~~~~~~

Tôi cùng anh đi bộ trở về nhà, đi qua vài vườn hoa của nhà khác. Bỗng anh dừng lại ở một vườn hồng trắng rồi khẽ lay tôi:

"Cô ấy rất thích hoa hồng trắng, vì thế anh đã chọn loài hoa này làm chủ đạo cho vườn ươm sau này. Có lẽ nó sẽ trở thành món quà cưới từ xa..."

Anh cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp dù đang mang nặng trĩu nỗi buồn. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh cười như vậy với ai cả, có những sự dịu dàng mà cả đời này chúng ta chỉ có thể dành cho một người mà thôi. Trong phút chốc, tôi muốn sở hữu nụ cười ấy...nhưng chỉ là trong một phút thôi. Những thứ mong manh mà cũng vô cùng quý giá như tình cảm...tôi vốn dĩ không biết làm sao để có được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro