Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, anh không còn trêu tôi nữa, chắc cũng đã tôn trọng tôi hơn lúc trước, không im lặng mà trở nên hoà đồng với tôi hơn. Tôi cũng chẳng tính toán với anh làm gì. Những chuyện không vui tôi thường không giữ trong lòng, bởi lẽ tôi vốn dĩ là một đứa lạc quan với đời từ khi sinh ra nên bản thân tôi không cho phép mình hờ hững với chuyện gì cả. Duy chỉ có một việc tôi cho phép mình hờ hững, đó chính là tình cảm. Tôi đã thấy nhiều lắm rồi, dây vào tình cảm chỉ khổ mình, khổ người mà thôi. Đấy, Duật Thiên chính là minh chứng sống động nhất. Đến tận bây giờ mà vẫn còn ngồi mượn rượu giải sầu một mình rồi suy tư cứ như một tên tự kỷ vậy.

Mà lúc này tôi lại bỗng dưng muốn đứng từ xa mà nhìn anh như thế này, anh là lí do để tôi độc thân trường tồn với thời gian, giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim lạnh chăng? Aizz tôi nhịn hết nổi khi nhìn thấy anh ta cứ như vậy rồi!

"Này! Anh có cần phải thế không hả?" Giật phăng chai rượu từ tay anh, tôi khó chịu cất tiếng.

Anh xoay lại nhìn tôi với ánh mắt mơ màng rồi mỉm cười chua xót.

"Nếu muốn xé trang viết ấy đi thì ít nhất cũng để cho anh buông thả một lần đi chứ "

Tôi khó chịu, tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình khó chịu. Tôi chỉ biết là khi nhìn thấy anh như vậy, tôi có chút không nỡ...và hình như có cả một chút đau lòng trong đó. Ngồi xuống cạnh anh, tôi thản nhiên cầm lấy cốc rượu rồi uống cạn.

"Được thôi! Anh muốn say chứ gì? Em uống với anh, nhưng anh phải chắc chắn ra sau cơn say này ăn sẽ hoàn toàn buông bỏ chuyện tình này..."

Anh giật mình với câu nói và hành động của tôi nhưng rồi anh lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà tôi chưa từng thấy, nụ cười này khác hẳn so với khi anh nhắc đến cô ấy.

"Được" Âm thanh của anh rất nhỏ, cứ như tiếng gió thoảng qua...

Cứ như vậy, tôi để mặc cho anh uống hết cốc này đến cốc khác. Khi đã say mèm, anh cứ thế mà gối đầu lên chân tôi ngủ ngon lành. Dáng vẻ của anh lúc này cứ như một đứa trẻ vậy, tôi mỉm cười vuốt ve khuôn mặt anh. Anh có một đôi mi rất dài, cái mũi cao và nhất là đôi môi mỏng đầy vẻ yêu nghiệt. Người ta hay nói đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình, nhìn dáng vẻ say khướt này đây thì ai dám nói anh bạc tình kia chứ. Càng ngắm nhìn anh như vậy, không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác rạo rực khó tả, cứ như có một cái lông tơ mềm mại vừa lướt qua tim tôi...
~~~~~
Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi, tuổi 17 trôi qua nhanh thật đấy. Tôi là người rất yêu thương bản thân, mỗi ngày thức dậy và mở mắt, nằm nghe tiếng thở đều của bản thân chính là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi rồi. Đừng cười, mỗi người đều có cách sống khác nhau. Duật Thiên thích hủy hoại bản thân, còn tôi thì lại thích muốn bản thân thật tốt. Đây rõ ràng là hai thái cực của cuộc đời, khác nhau nhau lắm đó.

Gần đây tôi lại phát hiện anh có rất nhiều điểm rất giống với nội tôi, không biết vì sao trước nay tôi lại không thấy được điều này. Bóng lưng của hai người khi làm việc rất giờ nhau, cách cười nói và trêu ghẹo nhau cũng y như đúc. Tôi thì lại chả giống gì nội, cứ như anh mới thật sự là cháu của ông vậy. Bây giờ thì tôi mới thấu được cảm giác 'được nhặt về nuôi' là thế nào rồi, nó khó chịu ghê gớm. Nhưng xen vào đó lại là cảm giác ấm áp lạ thường, tự dưng tôi lại bất giác muốn mỉm cười. Cảm giác này có vô lý quá không? Và rồi tôi lại cảm thấy sợ hãi, nếu một ngày anh trở lại về thành phố của anh thì sẽ thế nào? Cái gọi là tình cảm như món quà mà cũng như là con dao, nó có thể khiến người ta hạnh phúc và cũng có thể khiến cho người ta đau khổ tận cùng.

Tôi...có thể không nghĩ nữa không? Nhưng nếu sống mà không nghĩ ngợi về tương lai thì cứ như đi đêm mà không cầm theo đèn vậy. Nó mờ mịt và tràn ngập những lắng lo, phập phồng. Trước mắt nếu tôi cứ như vậy mà thân thiết ở cạnh anh thì một ngày nào đó khi anh rời đi...tôi có đau lòng không? Có! Chắn chắn là có! Nên là từ đây, đừng đối tốt với nhau nữa...

Lặng lẽ chào nội rồi bước chân ra về, không thèm nhìn lấy anh dù chỉ một cái nhìn lướt qua. Có lẽ ah cũng sớm đã quen với cái kiểu của tôi rồi nên cũng chẳng có phản ứng gì ngoài một chút chững lại.

Có thể là tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm giác của riêng mình nhưng tôi là người rất sợ tổn thương. Tôi đã sống hết 17 năm không có quá nhiều biến cố thì việc gìn giữ cho mình một trái tim lành nguyên để tiếp tục sống...chắc cũng không có gì là quá đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro