Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần liên tiếp sau đó, tôi cáo bận với nội vì phải thi học kỳ, mà cũng là thi thật nên nội tôi không hỏi gì nhiều. Nhưng sau đó thì sao? Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Anh nhắn tin bảo tôi có rảnh thì sang chơi, nội mong. Tôi không trả lời. Cứ lờ đi vậy, bảo vệ chính mình khỏi những thứ biết trước sẽ không có kết thúc vui vẻ. Tôi không hề sai, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề thấy mình sai.

Món quà anh tặng vẫn còn trong ngăn tủ, tôi không dám mở ra. Chưa bao giờ tôi thấy mình hoang mang và chơi vơi như vậy, trong lòng rõ là rất khó chịu và cồn cào. Nhưng phần lý trí còn sót lại không cho phép tôi làm tổn thương mình thêm nữa. Như vậy là đã quá đủ cho những nỗi buồn không tên rồi.

Nhưng mà, lại một lần nữa tôi cho phép mình làm điều đó. Sau ngày thi cuối cùng, tôi đã mở nó ra và ngồi nhìn vẩn vơ cả tối. Sau đó không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, điều mà trước đây tôi chưa hề biết đến. Tôi ném gói quà vào sọt rác. Gì chứ? Hoa hồng trắng? Tôi đâu phải là một kẻ thế thân, tôi không phải người con gái xinh đẹp mà anh đem lòng yêu đến nỗi muốn tặng một vườn hoa thay cho quà cưới, một người mà anh mất tận nửa năm để chỉ làm vui lòng trong một khoảnh khắc. Tôi không phải người đó, đừng đối xử với tôi như vậy.

Tôi điên cuồng gọi cho anh vào ngày hôm sau, thừa biết ra anh sẽ không bắt máy vì đang ở ngoài vườn với nội. Đến trưa thì anh nhắn lại: "Có chuyện gì thì đến đây trực tiếp mà gặp anh, anh không muốn giải quyết vấn đề qua điện thoại..."

_______________

Đứng trước nhà nội, lần đầu tiên tôi lặng lẽ và bất lực như vậy khi ở một nơi quen thuộc như thế này. Tôi tự cười mình si dại, cười mình ngốc nghếch không hiểu chuyện nhưng thật ra tôi hiểu hết tất cả, chỉ là không thể thừa nhận mà thôi.

"Em đang ở bãi cỏ trên đồi, anh ra đây một lát được không?" Là tin nhắn tôi gửi cho anh, là một câu hỏi nhưng chỉ mang tính chất thông báo. Tôi biết...anh sẽ đến.

Và rồi anh đến thật, tôi không ngoảnh lại nhìn vì tôi biết chỗ này ngoài tôi với anh ra thì sẽ chẳng có ai đến.

"Em gọi anh ra có chuyện gì?"

Anh hỏi tôi, lại là lần đầu tiên tôi không nhìn ra mục đích của những câu hỏi đơn giản như thế. Hãy nó chỉ đơn thuần là một sự tò mò, là tôi nghĩ quá nhiều nên không đoán được?

"Là em hỏi anh có ý gì mới đúng. Tại sao lại tặng một bức tranh hoa hồng trắng cho em? Anh trêu em sao? Em giống người yêu cũ của anh đến thế à? Mà cũng không giống nhỉ, em không xinh đẹp đến thế đâu!"

Từng câu từng chữ của tôi đều mang đầy ý giễu cợt. Tôi không muốn làm ảnh tổn thương, tôi chỉ là đang cố làm cho bản thân mình thức tỉnh mà thôi.

"Anh biết em thích hoa hồng trắng, tặng một món quà theo đúng ý thích của em thì có gì sai?"

Đó là câu trả lời tôi muốn nghe nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này? Tôi thực sự không biết mình đang nghĩ gì nữa...mọi thứ thật sự quá hỗn độn.

"Em chỉ tò mò vậy thôi, không phải anh cố ý trêu em là được. Anh cũng thừa biết em rất ghét ai trêu em!"

Tôi cố cười cho thật tự nhiên, chí ít thì tôi đã có được câu trả lời. Nên trở về thôi, tôi quá mệt rồi!

"Chỉ có vậy?" Anh nhướng mày hỏi.

"Đúng! Chỉ có vậy!" Tôi nói thật to.

"Em hết chuyện rồi, em về đây!" Tôi quay lưng bước thật nhanh, nhưng mà...

"Tranh Tranh! Em...thích anh đúng không?"

Tôi im lặng nhưng không nhìn anh vì tôi biết, nếu nhìn anh, tôi sẽ không giữ được cái miệng hay nói lung tung của mình nữa.

"Nếu em không thích anh thò đừng có mà hành xử trẻ con như vậy. Em cũng đã có bạn trai rồi còn gì?"

"Cái gì? Bạn trai á? Em làm gì có bạn trai?"

Tôi tròn mắt hỏi. Tôi trước giờ chưa từng nói đến chuyện yêu đương thì lấy đâu ra bạn trai?

"Chứ cậu bạn hôm trước đỡ em lên lúc em bị ngã xe là ai? Còn xoa đầu và nói chuyện thân mật như vậy!"

Anh nói với giọng hơi ức, tôi bắt đầu thấy anh hơi lạ. Nếu tôi có bạn trai thì liên quan gì đến anh a?

Người đỡ tôi hôm đó cũng chỉ là bạn cùng lớp, hừ nhắc đến là tôi lại tức, hôm đó anh thấy tôi bị ngã mà cũng không lại đỡ, bây giờ còn ở đó soi mói cơ đấy!

"Không phải bạn trai! Đó chỉ là bạn cùng lớp thôi!" Tôi hậm hực nói. Gì chứ? Thế rốt cuộc tôi trở thành người sai à?

"Nếu vậy thì...em thích anh...đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro