Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn cứ như thường lệ sang giúp nội nhưng thời gian ở lại ngắn hơn, tôi sợ phải gặp anh, sợ cái nhìn tò mò từ anh, sợ phải phải bắt gặp nụ cười đó... Tôi biết anh cũng đã bắt đầu thấy lạ, tôi như đọc được ý nghĩ ấy từ trong ánh mắt của anh nhưng tôi cũng là một người biết che giấu. Vài lần như vậy, chắc hẳn anh ấy cũng đã tin là tôi bận...

Nhưng người ta nói rồi, có thể giấu bất cứ chuyện gì ngoại trừ tình cảm. Vào ngày sinh nhật, tôi lấy cớ là sáng nhà bạn học thêm nên về muộn, cả nhà không cần đợi cơm vì tôi cũng sẽ tổ chức sinh nhật bên ấy luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật ở ngoài nhưng bố mẹ tôi cũng không phản đối. Tôi lớn rồi, tôi có cách nghĩ của riêng mình nên bố mẹ không bao giờ ý kiến với những quyết định nhỏ nhặt này của tôi.

Nhanh chóng bước ra khỏi nhà nhưng có trời mới biết, cái người mà tôi muốn tránh mặt nhất lại là người tôi nhìn thấy đầu tiên khi vừa bước ra khỏi cổng.

"Sinh nhật vui vẻ, đã 18 tuổi rồi đó, suy nghĩ chín chắn hơn nha nhóc!"

Tôi cười, gượng, cực kỳ gượng. Chính vì suy nghĩ quá chín chắn mà tôi mới phải khổ sở như vậy, mà nguồn cơn của sự khổ sở đó chính là do anh đó anh trai à! Tôi thà đau lòng vì người nhà chứ dành thời gian để thương nhớ người dưng thì không đáng lắm. Nhưng tôi biết một điều, trái tim có khả năng giết chết hết toàn bộ một trăm phần trăm lý trí. Bất lực nhìn trái tim mình ấm áp lên vì một người xa lạ cũng chính là lúc chấp nhận người ta có thể sẽ làm tổn thương mình. Nếu được đáp trả tình cảm thì không còn gì để nói nhưng bạn có chắc không, việc người ta có thể ở bên cạnh bạn cả đời? Và bạn có chắc rằng, bạn không phải là người rời đi trước?

Có một điều tôi chắc chắn rằng, tôi sẽ là người rời đi trước trong mối quan hệ này nếu như nó có thể bắt đầu. Cho nên...

"Em không nhận những thứ mang giá trị kỷ niệm đâu. Anh cũng biết mà, kỷ niệm ở thời điểm hiện tại thì có thể ngọt ngào, nhưng kỷ niệm ở tương lai thì chỉ mang lại nỗi buồn mà thôi." Tôi đã dứt khoát đến vậy rồi, còn không rõ ràng sao?

"Chỉ là món quà nhỏ. Em có cần nghĩ ngợi xa xôi thế không?" Anh cười nói. Lại cười, ôi tôi sắp không khống chế được những lời mình sắp nói ra rồi.

"Anh chính là không nghĩ ngợi nên mới đau khổ đấy! Cái gì gọi là góp gió thành bão, góp thiện thành tình anh vẫn không nghĩ tới đúng không?" Tôi hít thêm một hơi, cơ mặt hết co rồi lại giãn. Không rõ là đang giận hay bình thường, tôi chỉ biết rằng mình đang dần mất bình tĩnh.

Anh im lặng, tôi đã chạm vào chỗ đau của anh hay anh đang suy nghĩ về những lời tôi nói?

"Đừng quan tâm đến người khác quá nhiều, đó là cho họ hy vọng, nếu như anh không có ý khác thì đừng làm vậy. Em chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở anh thôi, anh cũng đừng nghĩ nhiều!" Tôi dịu giọng, dù sao thì tôi cũng là người có vấn đề trước, không nên đổ tất cả mọi thứ lên người anh.

"Anh chỉ đơn thuần là tặng quà thôi, không nghĩ gì nhiều đây. Hôm nay sinh nhật em mà, nghĩ cái gì chứ!" Anh nói thì thào rồi lại quay mặt sang hướng khác. Hai người, đứng trước mặt nhau, mọi thứ bỗng dưng im lặng đến khó xử. Tôi cầm lấy gói quà, bỏ vào balo rồi mở miệng phá tan bầu không khí gượng gạo trước mắt.

"Vậy thì em cảm ơn, em có hẹn với bạn nên đi trước! Gặp lại anh sau!" Tôi quay đi rất nhanh như đang trốn chạy, tôi không muốn thừa nhận một điều rằng...tôi đã thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro