Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần nay, tôi đều suy nghĩ về câu hỏi của anh. Tôi... thích anh sao? Có lẽ là không, đó chỉ là chút xao động trong cái tuổi 18 đầy mơ mộng này của tôi mà thôi. Nhưng khi nghĩ về khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy dường như mình đã thật sự đi sai đường và con đường ấy không hề có lối ra.

Cuối tuần này...có lẽ tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Tôi muốn kết thúc câu chuyện này thật nhanh để không phải nghĩ ngợi thêm về nó nữa.

Kỳ lạ là một tuần này lại trôi qua rất lâu, rất lâu. Sau khi tan học, tôi tức tốc phi sáng nhà nội để tìm anh nhưng hình như tôi và anh không có duyên rồi. Anh đã quay trở lại thành phố của anh, tôi cũng chẳng còn can đảm để hỏi han gì về anh nữa, nội thấy tôi im lặng rồi ông cũng im lặng theo.

Tôi trở về nhà, nhốt mình trong phòng. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện mình có cần trả lời anh hay không...và có lẽ tôi cũng không cần phải trả lời vì chưa chắc anh đã tò mò về nó. Trời đã chuyển sang đông, chỉ mới một năm thôi... Trong suy nghĩ của anh chắc hẳn tôi chỉ là một đứa con gái không nói lý lẽ, bồng bột và cực kỳ trẻ con. Nhưng đối với tôi thì khác, dường như anh đã trở thành một hình tượng tuyệt mỹ trong lòng tôi vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu thấu được một chân lí, dù chỉ là người dưng cũng có khiển khiến cho mình đau lòng...mình đau lòng thì cũng chỉ tại tự mình đa tình mà thôi...

_______________

Chưa gì đã hết tháng Ba, trời đã mát mẻ hơn nhiều nhưng sức khoẻ của tôi gần đây lại xấu đi. Tôi thường xuyên phải nghỉ học vì khó thở và căng thẳng, gần đây thì lại có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi yêu bản thân mình và tránh những chuyện có thể khiến mình tổn thương cũng chỉ vì muốn kéo dài sự sống cho chính tôi mà thôi. Tôi...bị bệnh tim, mỗi ngày thức dậy và cảm nhận được mình còn thở đều đặn là một sự may mắn đối với tôi. Bố mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, tôi và nội thì cứ vờ như chẳng quan tâm đến chuyện này. Lúc cảm thấy bất ổn, tôi cũng chẳng nói với ai nhưng có lẽ thấy tôi ăn ít dần và liên tục nghỉ học nên bố mẹ tôi cũng phần nào hiểu được vấn đề sắp xảy đến.

Ngày tôi rời đi đã không còn xa nữa, một tháng, hai tháng  hay ba tháng...đó cũng chỉ là một mốc thời gian mà bác sĩ đưa ra để tôi tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng. Người có thể hiến tim phù hợp với tôi rất ít mà nguy cơ đào thải cũng rất cao cho nên ngoài việc bảo vệ bản thân mình ra, tôi cũng không còn cách nào khác. Mạnh sống rất quý giá, tôi biết chứ nhưng nếu nó quá mỏng manh thì tôi lựa chọn cách tận hưởng sao cho không hoài phí thời gian tồn tại của mình ở trên đời này. Một năm, thời điểm anh xuất hiện ở nơi này cũng chính là lúc tôi biết rằng mình chỉ còn có thể đếm từng ngày ở bên cạnh những người thân yêu bằng những tờ lịch giấy thô ráp. Tuyệt vọng và lo âu. Hạnh phúc rồi vụn vỡ. Ích kỷ và rồi chấp nhận sự thật phũ phàng...

Năm 17 tuổi, tôi yêu anh. Nhưng đến năm 18 tuổi, tôi đã không còn đủ sức để thương anh nữa rồi. Mà bây giờ, anh cũng đã trở về nơi anh thuộc về, nơi có người mà anh thương. Tôi với câu trả lời của chính mình, học cách lặng lẽ rồi đi vào quên lãng...

Anh ấy đi ngang qua tôi. Anh không nói gì, không làm gì...Anh chỉ cười và rồi tôi đánh rơi trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro