Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ nó chỉ còn một tháng!"

Tôi nép người sau cánh cửa phòng bệnh, mẹ đang ôm lấy bố tôi mà cố lấy tay kìm nén tiếng khóc của mình. Tôi lặng lẽ quay trở lại giường như chưa nghe thây gì cả, cố gắng điều hoà nhịp thở.

"Mẹ, con muốn về nội!"

Mẹ gật đầu, đưa tôi ra khỏi bệnh viện là về thẳng nhà nội. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, bạn bè bỗng dưng đến thăm, tôi cũng chẳng hỏi, chỉ thấy mắt đứa nào cũng hoang mang và ươn ướt. Tôi cố cười và nói năng lớn tiếng như ngày nào, nhưng hình như tôi càng cố thì lại càng gượng gạo. Tôi không muốn những kỷ niệm cuối cùng của mình với chúng nó lại u ám như vậy.

Mẹ vuốt tóc tôi, hát cho tôi nghe những câu hát êm dịu mà mẹ học được từ ngoại tôi. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn bao dung, che chở cho tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu tôi rời đi trong lúc này, mẹ sẽ thế nào đây? Gia đình tôi...sẽ ổn chứ?

Mẹ kể cho tôi nghe về ngoại, về những chuyện từ thuở thiếu thời của mẹ. Và rồi mẹ khóc, tôi mơ màng thấy tay mình ấm nóng nhưng tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, không còn đủ sức để vươn tay lau đi những giọt nước mắt của mẹ. Tôi chợt sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ không tỉnh lại nữa, cơn ác mộng mà tôi thấy suốt 1 năm qua đã đi đến những ngày cuối cùng. Trong cơn mơ, tôi dường như thấy anh ở đây, anh đưa tôi ra vườn hoa xem từng chậu hồng nở rộ, hái một đoá hồng cài lên tóc tôi. Tôi mơ về những ngày xa xôi, về một tương lai có tôi và anh trong đó. Tôi trả lời anh câu hỏi hôm nào, anh gật đầu, mỉm cười dịu dàng như cái ngày mà anh kể tôi nghe về dự định của anh, nụ cười sáng lạn như mặt trời ấy cứ nhoè dần và mất hẳn. Tôi biết mình nên tỉnh lại nhưng cố mãi vẫn chìm trong cơn mụ mị đẹp đẽ ấy. Bỗng tôi thấy rất mệt vì nhớ anh và vì chính sự yếu đuối của bản thân tôi.

________________

Một ngày mùa hạ, tôi tỉnh dậy giữa căn phòng tràn ngập hương hoa của mình, anh nằm ngủ cạnh giường tôi...thì ra, anh đã quay trở lại. Tôi vờ nhắm mắt để nghe anh nói chuyện với nội. Anh trở về thành phố để sắp xếp lễ cưới cho người con gái đó, mới chỉ hơn hai tháng và quay lại...mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai nữa.

Yên bình như  thế  nhìn  anh  ngủ, tôi  bỗng  muốn  hỏi  chính  mình... yêu một người là như thế nào?
Là khi gặp mặt thì bối rối khôn xiết, khi vắng nhau thì lại nhớ nhung điên cuồng. Dù chỉ thoáng bước qua nhau, dư vị cũng sẽ đọng lại rất lâu. Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn đau, tâm trạng con người vốn đang bình yên rồi cũng trở nên kỳ lạ, vốn đang lạc quan rồi cũng trở thành  đa sầu đa cảm...có phải không?

Câu đầu tiên mà anh hỏi nội tôi sau khi tỉnh giấc chính là:

"Tranh Tranh...còn được bao lâu hả ông?"

Nội không trả lời, chỉ nhìn sang tôi rồi khẽ lắc đầu. Khi đi ra đến cửa phòng ông mới quay lại thở dài.

"Hình như, con bé đợi con!".

Đợi khi bóng ông đã khuất dạng sau cánh cửa, tôi mở mắt. Mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, tôi chỉ còn có thể ngửi được mùi hoa hồng ngào ngạt trong phòng. Anh nhẹ nhàng choàng tay ra sau lưng tôi để đỡ tôi ngồi dậy rồi tì cằm lên vai tôi, cầm lấy tay tôi mà nghịch.

"Em vẫn chưa trả lời anh!"

"Trả lời cái gì?"

"Em thích anh phải không, Tranh Tranh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro