Chương 2 : anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi xem  

23h07 tại Sân Bay Nội Bài

 Chuyến bay đáp xuống khu vực Hà Nội sau hơn 1h bay, đây là lần đầu Lâm Nhã Minh đi phương tiện này, gần như cơn say máy bay dồn ép khiến cô nôn hết những gì cô đã ăn trong ngày hôm nay, bây giờ cả cơ thể như lả ra , thực sự mệt tột cùng . Khi ổn định lại, cô tranh thủ rửa mặt để trấn tỉnh bản thân , cô cần phải bình tĩnh vì bây giờ chỉ có mỗi cô trên mảnh đất lạ này, hôm nay cũng là ngày tự do đầu tiên của cô

chốc lát A Minh đã rời khỏi WC , nhanh chân đến nơi lấy hành lý , tuy là lần đầu nhưng vì có tìm hiểu và được cô luật sư bên ngoại hướng dẫn từ trước nên các thủ tục check out cũng rất nhanh chóng , mọi thứ như một “ xuất phát điểm “ thuận lợi. Sau khi hoàn thành cũng là lúc Nhã Minh rời khỏi sân bay , trước mắt là cả khoảng trời rộng thênh thang , sự phấn khích vui sướng trong lòng như muốn xé toạc cổ họng cô mà thốt thành lời , niềm vui còn đó , nhưng đành phải nhịn lại , trước hết cô gái này cần phải nghỉ ngơi, cơ thể như kiệt sức vì nôn khá nhiều trong chuyến bay rồi, phải nói là bị cơn say máy bay dập đến thân tàn ma dại, cả đầu óc lâng lâng đến giờ vẫn chưa đáp xuống đất được 

“ tingggg”

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Minh Minh, từ trong túi xách tay, cô mệt mỏi lần mò tìm chiếc điện thoại…. 

“Là dì Tư Dĩnh“ Nhã Minh nhận ra khi vừa nhìn thấy đoạn tin nhắn 

“0786xxxxxx : con gái , Dì đây, dì biết  con vừa đáp cánh. Cũng trễ rồi, gần đó có khách sạn , con ở tạm đến sáng nhé , dì cũng đặt phòng cho con rồi “ 

“ 0786xxxxxx: * gửi vị trí * “

“ 0786xxxxxx: A Minh cẩn thận , xin lỗi vì dì không đón con được, vất vả cho con rồi * icon mếu máo * “ 

“ Nhã Minh : vâng con cảm ơn dì , nhưng sao dì lại biết số của con ạ ? “

“ 0786xxxxxx: là Nguyệt Dao* gửi dì sđt của con ,con tranh thủ nghỉ sớm, mai có chuyến về Phủ Lý, con biết rồi đúng chứ ? Khi đến nơi dì với dì Tư An sẽ đón con sau nhé “

 ( Nguyệt Dao là cô luật sư hỗ trợ gia đình bên ngoại của Nhã Minh , cũng là bạn thân của Tư Dĩnh) 

" Nhã Minh : vâng con biết rồi ạ, cảm ơn dì, dì ngủ sớm ạ * icon chúc ngủ ngon * " 

Tiếng gió phảng phất nơi đó, Lâm Nhã Minh không nghĩ là dì Dĩnh theo dõi sát chuyến đi như thế, dì còn chu đáo sắp xếp mọi thứ cho cô cháu nhỏ, lâu lắm rồi A Minh mới cảm nhận được sự yêu thương từ người thân như thế này, cũng rất lâu rồi không gặp lại dì.

 Lúc này cô đứng trước cổng sân bay , chỉ mỗi mình cô , xung quanh cũng chỉ là những người xa lạ, họ cùng gia đình, cùng người thân đoàn viên. Cảnh tượng trước mắt …. cô đã quá thân thuộc với nó, khi xung quanh mọi người vui vẻ bên người thân,còn cô chỉ một thân một mình, không có ai ở bên 

Nhưng… tận trong đáy lòng lại có thay đổi vô cùng lớn, cô không cảm thấy cô đơn nữa … thật sự cô gái này đang cảm nhận được hạnh phúc rồi!  cô nhận ra các dì đã rất lo lắng cho cô, thật sự mong chờ đón cô về… 

Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng đoạn hội thoại đó, đứng ngắm nhìn hồi lâu, khóe môi cũng vô thức cong lên, phút chốc cả gương mặt với đôi mắt sâu hút của Lâm Nhã Minh lại càng thêm phần sắc sảo, ánh mắt vô định vẩn đục lúc trước giờ như có được tia sáng đầu tiên, nét đẹp lúc đầu đã mỹ lệ rồi, lúc có lại niềm hạnh phúc thì quả thực phải gọi là " kinh diễm chết người "

Không lâu sau , cô cũng đến khách sạn như vị trí dì đã gửi, vì cả người mệt lả đi , còn phải mang theo 2 cái vali to ạch bên người, khi đến nơi A Minh gần như muốn nằm luôn tại sảnh mà than trời cũng không phải chuyện khó hiểu! Nhưng đâu thể làm như vậy, mệt thế nào cô cũng mau chóng check in rồi nghỉ ngơi đến sáng, cả ngày bôn ba đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của cô gái này rồi , không thể nghĩ được gì nữa… 

5h30 sáng : 

" reng….reng….reng" 

Tiếng chuông báo thức reo lên, cô mơ màng mở mắt ra 

" ……đây… đây là… " đầu óc vẫn còn mê mang

"Aaa...mình đang trong khách sạn….hôm qua… đều là sự thực " Đợi đến khi tầm nhìn quen với bóng tối, ý thức cũng dần đã tỉnh táo, cô nhớ lại, ra là hiện thực, mọi chuyện xảy ra hôm qua, thật sự không phải do cô tự tưởng tượng ra , sự thay đổi trong đời cô còn quá mới lạ, vẫn cần thời gian thích nghi! 

Cô chậm chạp ngồi dậy khỏi giường , tiện thể vươn vai mấy cái rồi đi đến phía phòng tắm, cảm giác bây giờ thật nhẹ nhàng biết nhường nào. A Minh bước vào chiếc bồn tắm sau khi đã xã nước được hơn phân nửa, đủ cho cả người cô, cô cảm nhận được cả cơ thể đang thư giãn trong dòng nước ấm, từng chút… từng chút một, cả cơ thể cô như được đánh thức

" dễ chịu quá " Lâm Nhã Minh lâu rồi chưa được tắm táp với cảm giác thoải mái như thế này , khi trước còn chả dám nghĩ tới khoảnh khắc cho riêng mình như bây giờ. Nhưng từ giây phút này trở đi, có lẽ cô gái này không cần lo nghĩ nữa rồi!  

hạnh phúc đang quay về bên cô, những gì cô xứng đáng có được… Tất cả đều đang quay về đúng như quỹ đạo của nó. Giờ đây Lâm Nhã Minh đang chính thức nhận lại những thứ thuộc về mình! 

30p sau, thu dọn xong đồ đạt rồi nhanh chóng xuống sảnh check out, ngay sau đó lại có xe đến đón cô, vẫn còn ngơ ngác đôi phần, chưa kịp hỏi thì chị lễ tân nhanh chóng giải thích :  

" cô Nhã Minh, đây là xe của cô Lâm đặt thêm cho cô sau khi cô check out , tài xế sẽ chở cô đến ga tàu như cô Lâm yêu cầu trước đó " thái độ niềm nở của chị lễ tân khiến tâm trạng A Minh tốt hơn

" à vâng, em cảm ơn, em sẽ bảo dì em phản hồi tích cực giúp ạ "

“ vâng , cảm ơn quý khách , chúc cô một ngày vui vẻ “ chị lễ tân tươi cười rồi chào cô 

chất lượng phục vụ khá tốt, họ mang vali giúp cô ra xe, chưa tới 2h sau cô đã đến ga tàu, chú tài xế vui vẻ suốt chuyến đi , điều ấy giúp cô giải tỏa nỗi lo hơn khá nhiều, chú ấy còn tận tình chỉ chỗ ký gửi hành lý cho cô sau khi biết cô phải ở lại chờ hơn 4 tiếng 

" thế nhé, cháu đi cẩn thận, chúc may mắn,cô bé! " chú tài xế vừa giúp cô lấy vali vừa nói với cô với sắc mặt vui vẻ

" vâng, cháu cảm ơn chú, chú giữ sức khỏe nhé" 

Không lâu sau, cô và chú tài xế cũng tạm biệt nhau,

Ga tàu quá rộng, cô nhìn bao quát xung quanh, thật biết làm người ta choáng ngợp trước kiến trúc đồ sộ như thế này, đã thế còn là một nơi tồn tại rất lâu rồi… cô cố lần mò hướng đi như chú đã chỉ, một lúc sau cũng được nhân viên hướng dẫn ký gửi hành lý tạm thời cho đến khi đến giờ xuất phát.

3 tiếng trước khi xuất phát 

Cô đem theo túi ra ngoài, giờ là thời gian vàng để cô tận hưởng luồng không khí mùa hè tại một nơi mới lạ , nơi mà cô chưa từng đến. Buổi sáng thật náo nhiệt ! Cô tìm một hàng ăn ngay ngã tư rồi nhanh chóng đánh chén buổi sáng , là bữa ăn đầu tiên trong ngày , nó giúp cô lấy lại năng lượng, dù gì đêm qua nôn ói đến tái cả người cơ mà 

Ăn xong rồi Nhã Minh lại tranh thủ đi dạo quanh đường phố, dòng người tấp nập xô bồ nhưng pha cùng màu phố Hà Nội đầy nét hoài niệm xưa cũ, cả những chiếc xe bán hoa tươi rối , cả những hàng quán , rồi cà phê bệt, bóng hình những cô chú trung niên bắt đầu một ngày bằng ly cà phê thơm lừng, trên tay cầm tờ báo rồi cùng mấy người bạn tán gẫu bên góc đường, một nét đẹp bình dị, nó gần gũi nhưng lại là những khoảnh khắc mới lạ và hiếm thấy trước cuộc đời của cô gái đang chỉ vỏn vẹn 15 xuân xanh này. 

 một hồi lâu, bây giờ cô đang đi quanh hồ Gươm, ánh nắng dịu dàng đáp thẳng xuống mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng , không khí trong lành hơn rất nhiều , hồ Gươm nơi này đem lại cảm giác bình yên cho cô, là nơi cô thích nhất

Gần đó có góc phố nhỏ , ánh mắt liền va vào một tiệm hoa, cô liền tấp vào mua một bó hoa Đồng Tiền, bó hoa trên tay như đang tượng trưng cho tâm hồn cô ngay lúc này . Một tâm hồn chớm nở niềm tin yêu , một tâm hồn chớm nở hạnh phúc và chân thành , mọi thứ  nở rộ như từng nhành hoa này , nở rực rỡ sau đêm mưa giông !

Cùng lúc đó, khi cô vừa bước ra khỏi tiệm hoa ấy.  Tiệm sách kế bên vừa hay xuất hiện hình bóng người con trai bước ra, đi ngược về phía cô. Lâm Nhã Minh đang chìm đắm vào niềm vui mà đi dọc bên lề đường , rồi chợt có điều gì đó….cô quay lại nhìn….

“ hửm? …. Gì vậy?” Nhìn quanh một hồi , cô không thấy gì bất thường thì liền phản ứng 

“Mình nghĩ nhiều rồi ư?  “ cô không hiểu tại sao lại quay đầu lại, đành tiếp tục đi

Chàng trai cũng đã quay đầu lại nhìn về phía tiệm hoa , không biết tại sao lại vô thức nhìn lại như thế: 

 “ hửm ?…. “

anh tưởng rằng mình rớt đồ , liền lục soát khắp người nhưng không có vấn đề gì , cũng không còn thắc mắc nữa, rồi cũng cất bước đi khỏi góc phố nhỏ ấy  

Khoảnh khắc ấy chợt lướt qua , cái ánh nhìn mà họ bỏ lỡ…. họ không thấy đối phương , anh không biết , cô không biết.

Đi được một lúc, cô bất chợt nhận ra điều gì đó “….hả.. hình như…. “  A Minh nhanh chóng quay đầu lại, chạy thật nhanh đến góc phố nhỏ lúc nãy , những luồng suy nghĩ như đua nhau tuôn trào không ngừng vào lúc này, thời khắc lúc nãy dần được cô từng chút tua lại 

“ hả ? Quen quá.. thật sự quen quá “ 

“ người đó , người đó có gì đó…thân thuộc quá “ 

 Cô cố chạy nhanh hơn nữa , cả cơ thể gần như tự chuyển động. Giờ phút này chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến con đường lúc nãy, bóng hình người con trai cao lớn, đeo chiếc vòng trên tay… ánh mắt cô lúc nãy đã vô tình lướt qua , cô không hề chú ý đến anh vào lúc đó ! 

“ hộc.. hộc…” hơi thở nặng nề và đôi chân đã dừng lại ngay tiệm hoa khi nãy 

“…..”

 cô cố đưa mắt tìm kiếm hết con đường nhỏ…

“Trễ rồi….” 

Lúc cô hạ mắt xuống , một lần nữa quay đầu đến ga tàu, trong lòng là sự tiếc nuối… một nỗi mong chờ bấy lâu nay, bây giờ cứ thế bộc lộ hết ra. lần đầu tiên cô nhận ra bóng hình anh, cô hy vọng rằng người con trai lúc ấy là anh. Bấy lâu nay, anh là ánh sáng duy nhất giúp cô chống chọi lại sự tàn khốc trong đời mình , là nỗi niềm muốn tìm cho ra người con trai năm ấy đã không ngần ngại nắm nắm chặt lấy tay mình,cả giọng nói, mùi hương dễ chịu của anh, bóng hình của anh đều được cô gái nhỏ khắc sâu trong lòng đến tận hôm nay ! Nhưng giờ đây tựa như cô mới vừa vụt mất anh, sự hụt hẫng này, sao lại khó chịu đến thế cơ chứ … 

“ rốt cuộc…..anh là ai… có phải… tôi vừa gặp lại anh không ?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro