Chương 3 : Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi xem 

****
Tiếng tàu đang đến, Lâm Nhã Minh đang di chuyển đến sân ga, chưa tới 5p là chuyến đi của cô chính thức khởi hành, vé và hành lý cũng đã trên tay, bây giờ cô như đang ôm trọn một trái tim ngỡ đã lỡ nhịp mà rời khỏi nơi này

“ dù gì cũng chưa chắc là người đó. Mình không nên nghĩ đến nữa, cả nhà đang đợi mình “ không mất nhiều thời gian để Nhã Minh lấy lại tinh thần. Về người con trai ở con phố nhỏ vốn dĩ chỉ là sự trông chờ nhất thời của bản thân mà sinh ra ảo tưởng, cô thầm dặn lòng rằng lúc nãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở khoảng này cô lại đặc biệt khá giỏi… là cố tình phủi đi những ngộ nhận mơ hồ của bản thân, không thể để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của hôm nay !

“ à em ơi , tàu sắp đi rồi đấy, em mau lên tàu nhé “ anh nhân viên soát vé nói với cô , cửa toa cũng đã ngay trước mắt 

Tiếng nói của anh nhân viên cắt ngang đoạn suy nghĩ của cô
“ a… vâng “ cô nhìn rồi vội đáp lời , nhanh chóng di chuyển vào toa và ổn định vị trí của mình 
Lâm Nhã Minh cuối cùng cũng đã càng lúc càng gần hơn với hạnh phúc, về lại Phủ Lý - nơi cô thực sự thuộc về, gia đình đều đang đợi cô tại nơi đó.
Đoàn tàu băng qua vô số con đường, vô số góc phố nhỏ, tiếng tàu va chạm trên đường ray đầy màu bình yên thường nhật đối với người dân nơi mảnh đất này. Và trong thời gian ngắn, Lâm Nhã Minh gần như chiêm ngưỡng trọn cảnh đẹp giản đơn của phố đường nhộn nhịp, xô bồ nhưng lại tràn đầy niềm vui, đối với cô - đây đều là những cảm giác “ sống “ thực sự

Hơn 1 tiếng sau - 15h 13/5/2010 tại ga Phủ Lý

****
Thành phố chào đón Lâm Nhã Minh bằng cơn mưa cuối hạ, cả ga tàu như được gột rửa cả tầng khói bụi cô đọng nhiều ngày, cả tâm hồn cô cũng tựa khung cảnh trước mặt , tinh khiết và thật nhẹ nhàng . Vì đã phải chịu đựng khủng hoảng tinh thần khi tuổi còn khá nhỏ nên cả tuổi thơ của Lâm Nhã Minh, về những kỉ niệm hạnh phúc với ba mẹ, với bà và mọi người bây giờ đều trở thành những mảnh ký ức vụn vỡ, dù luôn cố gắng nhưng cô không còn nhớ rõ những ngày ấy nữa. Dù gì đối với một đứa trẻ, khoảng thời gian bị đả kích như thế cũng đã quá sức lắm rồi !

Bước ra khỏi ga tàu, đã đến Phủ Lý !
Chuyến đi thuận lợi nhưng lại mất rất lâu mới đến được đích, cô đã chịu đựng rất nhiều để có thể thấy được ngày hôm nay, mọi hy vọng về ngày cô quay về với gia đình dường như đã nhen nhóm trong lòng cô từ rất lâu rồi…

Lâm Nhã Minh đưa mắt khắp nơi cố tìm dì Tư Dĩnh - Tư An

“Hửm?....2 dì ấy đâu rồi nhỉ….? “ cơn mưa không còn nặng hạt nữa , cô bắt đầu lo lắng, giữa dòng đường toàn là người , cô đứng tại cổng chờ, gần phòng gác của bảo vệ, vì sợ 2 dì không thấy mình nên đã cố tình đứng nơi dễ thấy nhất , ướt một chút cũng không sao, dù gì cơn mưa cùng đã dần tạnh đi rồi

….30 phút

1 tiếng

2 tiếng

Người cũng đã thưa dần, thời gian cứ trôi qua, chỉ còn mỗi cô gái nhỏ vẫn đứng nguyên vị trí ấy, bác bảo vệ gác cổng cũng có đôi phần chú ý, Lúc này ngay cả người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy sự bất ổn của Lâm Nhã Minh

“ cô bé, cháu làm sao mà không về nhà, đứng cũng đã lâu lắm rồi đó “ bác bảo vệ tiếng lại gần hỏi han cô vài câu

trước mắt là người đàn ông cao to còn có cả gương mặt khá bặm trợn đang tiếp cận mình ,Lâm Nhã Minh giật bắn người vội vội vàng vàng mà lùi về phía sau, có lẽ lời nói của bác bảo vệ ngay lúc này đã kéo cô thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Vẫn chưa biết trả lời thế nào, bây giờ phần sợ hãi của cô vẫn nhiều hơn , Minh Minh dường như muốn bỏ chạy nhưng bác bảo vệ liền nhanh trí nói

“ à … xin lỗi vì làm cháu sợ , bác chỉ thấy cháu đứng lâu quá thôi, không có ý gì đâu “ bác bối rối giải thích, không muốn cô bé hốt hoảng

“….”
Nghe kỹ lại thì có vẻ bác ấy không có ý xấu , giọng nói cũng êm dịu, khác hẳn với vẻ ngoài có phần “ doạ người“ này
Thấy cô không trả lời , bác hỏi thêm , đồng thời cũng đưa chiếc ghế nhựa cho cô ngồi nghỉ chân :

“ ba mẹ hay người nhà cháu đâu, không đến đón à ? “
“… vâng , có đón ạ “ giọng cô trùng xuống, bác cũng hiểu rằng cô bé này đang lo lắng
“ thế cô bé không gọi cho người nhà à ? “
“ vâng… cháu có gọi rồi…” tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại , dừng một khoảng, cô nói thêm

“ …. Nhưng họ không bắt máy “

……
……
……

Cuộc trò chuyện bất chợt này như bị cắt ngang , bác bảo vệ cũng không biết phải làm thế nào. Lâm Nhã Minh từ đầu đến giờ vẫn cúi mặt xuống không rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay

“ cháu có biết địa chỉ nhà ở đâu không ? Bác giúp cháu gọi xe nhé ? “ bác bảo vệ đứng xa cô, vẫn giữ khoảng cách để không làm cô bé sợ

“ cháu cảm ơn , không cần đâu ạ . Cháu đợi dì của cháu. Nếu các dì đến nơi mà không thấy cháu… Họ sẽ lo , cháu không muốn thế “ là vẻ mặt vô định quen thuộc khi trả lời bác, quả thực cô Lâm Nhã Minh này sao cứ lúc nào cũng mang một màu buồn tủi nhưng lại không đời nào thổ lộ nó ra, dường như phủi bỏ tất cả những cảm xúc mơ hồ của bản thân , vẻ mặt vô định như là tàn dư của cách mà cô che giấu cảm xúc của mình, bất đắc dĩ mà lộ ra - là một thế mạnh hay là một sự ngốc nghếch đáng thương ? 

Ông bác bảo vệ có chút ngạc nhiên, đứng từ nãy đến giờ rất lâu, rõ ràng là cô bé đang rất lo lắng, với những đứa trẻ khác thì có lẽ nãy giờ đã khóc ầm lên vì không thấy người thân rồi…nhưng cô bé này thì không ? Cô bé ấy đang lo đến cảm xúc của người khác, còn của bản thân thì cố tình xem như không khí ? Sao lại như vậy ?

“ haiz…. Ở tuổi này mà đã u buồn như này, cháu rốt cuộc trải qua chuyện gì vậy “ bác thầm nghĩ rồi thở dài một tiếng,  ánh mắt thương cảm nhìn Lâm Nhã Minh, dù gì cũng sống nhiều năm như vậy rồi , tâm tư của một đứa trẻ đang cố giấu nhẹm sao có thể qua được mắt của người đàn ông đã bôn ba biết bao sương gió trước mặt cô.Trước khi bác rời khỏi phòng gác của mình, đành nhanh chóng nói vài câu với Lâm Nhã Minh :

“ cháu ở đây nhé , bác ở phòng camera phía trong , gần đây thôi , nếu cháu cần , bác có thể giúp , giờ bác phải làm việc rồi “

“ vâng , cảm ơn bác vì đã nói chuyện với cháu “ cô cúi đầu bày tỏ sự lễ phép rồi tiếp tục ngồi chờ

***17h40 - Cổng ga tàu Phủ Lý ***
Người càng ngày càng ít đi, ai cũng đã rời khỏi đây, chỉ còn mỗi Lâm Nhã Minh vẫn ngồi yên một chỗ mà ngoan ngoãn đợi chờ , không dám đi đâu, cũng không muốn gọi điện cho dì Tư Dĩnh. Lúc này thời gian trôi qua khá nhiều rồi, cô gần như không biết mình nên làm gì mới đúng nữa…..

“ …..Minh Minhhhh “
Tiếng ai đó vang vọng , cô tìm xung quanh , không xác định được nơi phát ra tiếng

“Hửm …..?”

“…..chắc mình nghe nhầm thôi “  cô tiếp tục cúi mặt xuống, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào hiện lên, vẫn tiếp tục chờ

“ Lâm Nhã Minhhhhhh “

“….” Cô ngẩng đầu , tiếng gọi dần được cô nhận ra vị trí, là ở góc ngã ba bên đường cách chỗ cô tầm 10m

“…”

“…”

Nhã Minh đứng dậy, bó hoa đồng tiền tươi rối cũng tự nhiên mà rơi xuống đất, cổ họng như bị nghẹn , không đáp lời được.
Đôi chân lúc này cũng bắt đầu di chuyển….. cô muốn đến chỗ đó!

1 bước…2 bước… 3 bước.. rồi những bước chân trở nên vội vàng hơn.. cô bắt đầu chạy

“…DÌ … DÌ ƠIIII“ cô bé chạy thật nhanh , chạy về nơi vẫy gọi cô, mọi lo lắng sợ hãi như được xoá bỏ . Cô không thể nghĩ được nữa . Nước mắt cũng bắt đầu rơi , cứ ngỡ lại một lần nữa bản thân bị vùi dập trong bất hạnh, ngỡ là những ảo mộng vẫn chưa thành sự thật , cứ ngỡ rằng… không thể về nhà được nữa …. Nhưng cô đang chạy ! những giọt nước mắt sợ hãi, lo lắng đang chuyển hoá thành sự hạnh phúc… cô thực sự gặp được rồi, đang ngay trước mắt , cô đang chạy đến hạnh phúc ấy ! Đôi tay dang rộng của cả hai dì - Tư An , Tư Dĩnh, họ đều đang đợi cô. Nước mắt của cả hai cũng bắt đầu rơi . Ba dì cháu ôm chầm lấy nhau, nức nở trong niềm hạnh phúc đoàn viên đủ đầy

“ sao hai dì…. đến trễ quá…  cháu lo….cho hai dì lắm…..” Lâm Nhã Minh khóc nấc lên từng cơn cố nói trọn câu với giọng điệu lo lắng ,không hề mang vẻ uất ức, cô bé rất lo cho dì mình !

“ dì xin lỗi….dì không đem theo điện thoại…..thật sự xin lỗi con“ Tư Dĩnh cố gắng giải thích , nhưng phải kiêm luôn việc kìm giọng lại để không phải khóc toáng lên nên vẫn chưa nói được lý do một cách rõ ràng,vẫn đang cần bình tĩnh lại.  Không để Nhã Minh kịp trả lời , Tư An nhanh chóng giải thích thêm :
“ là vì khi chuẩn bị đi đón cháu , đáng lẽ không trễ thế đâu nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Nguyệt Dao , bọn dì phải lên toà để giải quyết nốt việc , không ngờ lại trễ như vậy… con bé này * lại không nghĩ sẽ có vấn đề ngoài ý muốn nên không đem điện thoại….. xin lỗi con nhiều lắm Minh Minh …”  Tư An áy náy mà giải thích vì không muốn cô hiểu lầm

**ý nói Tư Dĩnh - Tư An là con giữa,mẹ của Lâm Nhã Minh - Ái Phương là chị cả **

“Dạ không sao , cháu ổn ,cảm ơn hai dì vì đã đón cháu…” mặt cô đỏ bừng  ngại ngùng trả lời. Thật sự rất lâu rồi không nói chuyện với hai dì của mình , lần gần nhất gặp họ là khi cô 5 tuổi, hai dì cũng chỉ mới 17-18 tuổi , cả hai đều để lại ấn tượng tốt trong Lâm Nhã Minh vì họ thật sự rất xinh đẹp , 10 năm sau gặp lại chỉ thấy trước mắt rằng nhan sắc của hai dì ấy chỉ càng ngày càng thăng hạng.Cũng là mái tóc đen tuyền với đôi mắt sâu sắc sảo , Lâm Nhã Minh cũng giống như dì và mẹ mình , đều hưởng gen mạnh từ ông bà, quả thực những người phụ nữ nhà họ Lâm này rất khéo làm người người kinh diễm ! Họ đều là những quý cô khiến vạn người mê mẫn bất kể nam hay nữ

Không dừng chân quá lâu, Lâm Nhã Minh cùng hai dì về nhà . Cuối cùng cũng đã về thật rồi…

40p sau

“… “
“ dì Tư An ơi… mình đến nhà chưa ạ ?” Thấy xe dừng được một lúc, Lâm Nhã Minh thắc mắc
“ hửm ? Rồi đó con gái, dì đang gọi người ra đón đây “
“ …? “
* đón sao… ý dì ấy là thế nào nhỉ * Minh Minh thầm nghĩ nhưng cũng không còn hỏi gì thêm

5p sau
Cái cổng lớn màu đen trước mắt được mở ra , 2 bên còn có vài ba người đứng nép vào để xe đi qua
Lâm Nhã Minh có chút thắc mắc, sau khi xe vào trong , cô liền đưa mắt ra phía ngoài
“…. “
“….”
“… dì … dì ơi …? “
“ sao thế Minh Minh ? “
“ hình như … có nhằm nhà không ạ ?… Cháu không nhớ gì hết về nơi này, nhà mình nằm sâu phía trong khu này ạ ? “ cô hoài nghi trí nhớ của bản thân, lúc này thật sự rất muốn xác minh lần nữa

“ không nhằm đâu con gái à…. “ Tư Dĩnh nhìn cô nháy mắt một cái rồi cười , có vẻ cô ấy khá thích thú trước vẻ mặt này từ cô cháu gái của mình , bất giác đưa tay véo nhẹ vào đôi má ửng hồng của Nhã Minh, hành động này càng khiến cô bé ngại hơn

“ …. Và nơi này không có trong ký ức của cháu đâu Minh Minh “ Tư An tiếp lời, có vẻ 2 chị em này rất hoà hợp với nhau, nói chuyện cũng hiểu ý nhau , lời lẽ đặc biệt trùng khớp với đối phương

“… hả …?? “ cô hoang mang tột độ
“ nhưng… nhưng mà.. ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ NHÀ ?” giọng nói của Lâm Nhã Minh dần lớn hơn như nhất thời không tin vào mắt mình , cả mặt đều biểu tình sự ngờ vực với vẻ nói như không nói của Tư Dĩnh và Tư An

“ ừm ừm …. Ha ha … thì cháu không có nhà thường để về đâu … “ lời nói của Tư Dĩnh như có phần trêu ghẹo cô bé một cách đầy thích thú ,vẻ mặt hoang mang của Lâm Nhã Minh thật dễ thương!

“ nơi này là nhà của chúng ta … chào mừng cháu về nhà , Minh Minh “ Tư An hiền dịu xoa đầu cô

“…”

“ hả ? …. Nhà ? …. Là Căn Biệt Thự Trước mặt cháu đó hả ??? Dì ơi ???????????”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro