Chương 4 : Chị gái tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi xem 

****
Sau bao lâu gần như bị cắt đứt với bên ngoại, bây giờ ngay trước mắt Lâm Nhã Minh lại là một căn nhà mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống trong nơi như thế này

Thấy phản ứng của Nhã Minh có phần khiếp kinh, Lâm Tư An mau chóng giải thích trấn an cô bé :
" đây là thành quả của 5 năm trở lại đây nhờ tụi dì với cả mẹ cháu gày dựng đó, cháu thấy sao?….tuy so với biệt thự thông thường thì không được to bằng, có thể xem là nhà tầng thời mới nhất đó nhá " Lâm Tư An nói với vẻ đầy tự hào về chị em của mình, vốn dĩ lúc trước gia đình chỉ thuộc trung lưu nhưng bây giờ cả ba người đều đã thành công dựng được cơi ngơi sự nghiệp và cả một thành quả trước mắt

Tư Dĩnh gõ nhẹ vào trán A Minh nửa thật nửa đùa mà nói " từ nãy giờ cháu ngồi trên xe sang mà về đây đó,dì tưởng là cháu nhận ra rồi chứ, đúng là đứa cháu ngốc này,...hahaha…"

"...."
Giờ mới để ý, chiếc xe nãy giờ Nhã Minh ngồi lại là phiên bản thịnh hành nhất năm 2010, là chiếc ô tô của Toyota, là bản nổi nhất thời điểm đó nên rất dễ nhận ra

"Ơ! .….khoan đã… hình như….. " cô chợt khựng lại. Lúc này Lâm Nhã Minh cũng cùng lúc mà nhận ra được cả việc cha con ông Trần Lẫm nhắm vào mẹ cô. Vốn dĩ từ đầu đã không có gì là ngẫu nhiên cả, suốt 5 năm mẹ có lẽ đã tích góp được phần tài sản nhỏ trong lúc làm ăn với các dì? Có thể cho bản thân mẹ?Cũng có thể là dành cho tương lai của cô?
Rất nhiều luồng suy nghĩ bây giờ đang tuôn trào trong A Minh , sao chũi lại những ngày tháng sau khi mẹ cô mất thì mọi hành động của cha con ông ta đối với cô quả thực không khó để nhận ra mục đích xa hơn của họ
.
.
" hả ? Sao vậy Minh Minh , cháu nói hình như cái gì vậy? " thấy cô đơ người được một lúc, Tư Dĩnh lo lắng

"….hì hì… vâng không có gì ạ …lúc chiều do cháu vui vì gặp hai dì hơn là để ý xe ấy mà " cô bé cười cười mà giải thích

*.....việc vừa nghĩ ra nhất định sau này sẽ hỏi rõ hai dì mới được!* Nhã Minh thầm dặn lòng, dù gì vẫn là suy đoán không có căn cứ , cứ giữ im trước đã

Vừa hay trong nhà cũng đã dọn xong bữa tối , 3 dì cháu cùng vào nhà ăn, đây là bữa cơm trọn vẹn đầu tiên của Lâm Nhã Minh. Trước mắt là ngoại, giây phút bà thấy đứa cháu mà bà thương yêu nhất đang tiến vào, thật sự lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Không đợi nổi mà bà từng bước chậm chạp đi về phía Lâm Nhã Minh. Thấy vậy , cô liền nhanh chân đi đến

“ …..trời ơi! cháu của bà…thật tốt quá… cháu lớn đến thế rồi cơ à “ đôi môi run rẩy của bà cất lên từng lời, vừa nói vừa bám vào tay Nhã Minh với vẻ xúc động kìm nén

“ dạ… bà ơi , con về rồi “ nước mắt của Lâm Nhã Minh không tự chủ mà rơi xuống, là nước mắt hạnh phúc của đoàn viên, thật sự trước mắt cô bé là gia đình, là người bà với đôi mắt thân thương đầy quen thuộc. Thật sự bà nhớ cô bé rất nhiều…. Thật tốt, khi ngay lúc này, ngay bây giờ cô bé vẫn còn có cơ hội gặp lại bà

Vì tuổi ngoại đã lớn nên việc kiện tụng tranh chấp gần đây đều được mọi người thống nhất che giấu để tránh ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe của bà, ngoại chỉ biết rằng đứa cháu lâu nay không gặp kể từ khi mẹ nó mất là do chưa có cơ hội. Bây giờ cả Lâm gia đang quây quần bên mâm cơm ấm, mọi người cũng không đề cập đến chuyện cũ nhiều nữa

*****
Lâm Nhã Minh hạnh phúc bên gia đình của mình đầy viên mãn. Cùng thời điểm ở một nơi khác

Tiếng xe dừng lại trước cổng ,cậu trai trẻ đồng thời cũng vừa về đến nhà, bên trong thoáng bóng hình một người phụ nữ, là người chị cùng cha khác mẹ của mình - Đỗ Gia Ý.  Đã xác nhận được là ai , Tống Thiên cũng không nể nang gì người đàn bà đó , không đáng chào hỏi nên anh cũng quay lưng đi thẳng vào nhà

“…..! Cái thằng này…. Trước giờ vẫn không thay đổi nhỉ ! Dạy dỗ mày bao nhiêu mày cũng không biết ngoan ngoãn là thế nào đây….” Người phụ nữ liếc theo bóng lưng của anh mà tay siết chặt , cả thái độ và hành vi rất thù địch !
Bước xuống xe mà tay chân loạn xạ , ả đang say. Thấy người trước mặt mình, Gia Ý cố tình nhấn thẳng gót giày vào người cô giúp việc đang run rẩy

“ ha…. tôi mới về mà các người không hoan nghênh sao ?” Ngữ điệu lả lướt cùng hơi men ngà ngà say nhưng hành động càng lúc càng thô thiển, mạnh bạo với một loại thái độ đầy khinh người, cô ả có vẻ rất thích thú khi làm những việc này

“… vâ…vâng… cô… cô chủ … mới về ạ~ “ cô giúp việc trẻ run rẩy như nói còn không nổi, cả nửa tấc cũng không dám ngước nhìn người đàn bà này, cố chịu đựng thêm một chút
"..….. "

".…... "

Cả hai bên đều im thinh thích, gót chân của Gia Ý vẫn cắm mạnh vào cô giúp việc , cố tình xoay ngoáy lên, muốn xem phản ứng của cô gái

"...." cô cố nhịn, nếu phản ứng lại thì chắc chắn sẽ bị để ý ngay

“…..”

" Aissss….Chán chết đi được…,con ả khốn này chả vui gì hết..Hứ! " Gia Ý lườm cô giúp việc , cả cơ thể cũng loạng choạng thiếu tỉnh táo, biểu tình sự chán ghét rồi cũng thả chân ra khỏi người cô ấy

Câu trước câu sau, chưa để người khác kịp phản ứng , Gia Ý liền đổi thái độ , bỗng la toán lên làm loạn trước nhà “…. THẰNG RÁC RƯỞI !!!!!!…ASSSSS, LỚN XÁC RỒI BẮT ĐẦU CHỐNG ĐỐI CHỨ GÌ, HA…THẤY TAO MÀ CỐ TÌNH NGÓ LƠ HẢ ? MÁ NÓOOO !!!!"

".... "
Không một ai dám cản bước người phụ nữ này, như thể chỉ có một mình cô ả nói chuyện với chính mình. Vừa dứt câu Gia Ý hậm hực xông vào nhà, vừa lúc mẹ của Tống Thiên cũng ngồi ngay phòng khách :
" a Ý, con mới về… "
" BÀ IMMMMM… THẰNG CON CỦA BÀ ĐÂU, TÔI MUỐN GẶP NÓ "
Bà Nguyệt Lâm chưa kịp nói hết câu thì con ả này lập tức nhảy dựng lên quát thẳng vào mặt bà. Vốn tâm tính của Gia Ý từ nhỏ đã bất bình thường, hôm này còn có cả men say trong người, hành động ngày càng mất kiểm soát, có thể phút chốc nữa sẽ không còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng mà gây ra chuyện mất….

"... Con bình tĩnh đã, A Ý… " Nguyệt Lâm cẩn thận ngồi dậy, từng chút tiếp cận Gia Ý, đang cố hành động nhẹ nhàng hết mức để trấn an ả

"….. BÀ CÚT RAAA … ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI, TÔI KHÔNG PHẢI CON BÀ….. RÁC RƯỞI!!!! "
Hành động của Gia Ý càng hung tợn,
Nguyệt Lâm lùi lại hết sức đề phòng

Đôi mắt con ả bắt đầu quan sát khắp nơi, liền dừng ngay lại phía bình hoa đang để ngay bàn sofa. Không để ai kịp phản ứng, ả như bắt được vàng, nhanh chóng chụp lấy bình hoa

" XẺNGGGGGGGGG"

“Áaaaaaaa!!!”
cô giúp việc hét toáng lên
“….”
“….”

Bà Nguyệt Lâm từ từ mở mắt ra , cả người đều co cứng, hơi thở dồn dập,bà ấy thật sự bị con ả này làm cho khiếp kinh hồn vía rồi….. nhưng mà … đáng lẽ phải ăn trọn bình miểng đó rồi chứ ?

“……”

“… hả ? Thiên ? con …” Bà trợn tròn mắt , máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo trắng của Tống Thiên…. Là anh đã đứng ngay trước chắn miểng văng vào người bà

Bình hoa từ đầu không phải phi thẳng vào bà Lâm , mà là Gia Ý nhất thời điên tiết mà đập thẳng xuống sàn , những mảnh vỡ văng tung toé
Trung tâm những mảnh kiếng văng nhiều nhất là chỗ bà Lâm đang đứng. Tống Thiên 1 lần bị ghim cả chục mảnh vỡ nhỏ vào người …..
“….”
“ A….HA HA … chịu lú mặt ra rồi hả? Em trai………HAHAHAHAHA”trước mặt con ả là đứa em cô thích nhất , cũng là đứa cô câm ghét đến kinh tởm , nhưng cũng là đứa khiến cô hứng thú tột độ

“ …. Chị có thôi đi không ? “ bị ghim cả chục mảnh vỡ nhưng dường như Tống Thiên chả lấy một lần để tâm vào những vết thương ấy, cứ bình tĩnh mà đứng trước mặt Gia Ý đối chất

vốn dĩ trước nay mẹ con anh không có tiếng nói trong gia đình vì bà là vợ kế, còn anh lại bị xem như đứa con rớt , không được dòng họ công nhận , ngay cả ba cũng đẩy tình cảm của anh ra ngay khi anh vẫn còn nhỏ , từ trước tới nay anh gần như chỉ được hưởng quyền lợi của người làm con chứ chưa bao giờ có được tình cảm của ba, ông ấy cũng chỉ làm trọn trách nhiệm chứ chưa từng dành tình thương cho đứa con trai này của mình. Nhưng với 2 đứa con gái của ông thì lại được nâng niu như hoa như ngọc , ông đều dành trọn tình cảm cho 2 đứa con gái rượu . Riêng Tống Thiên thì không được ! 

Việc chị cả làm loạn rồi gây khó dễ với mẹ con anh không phải chuyện hiếm hoi gì, nhưng khi lớn hơn rồi thì chỉ có đối mặt , bình tĩnh mà áp đảo ả , cố gắng đối mặt trước khi mọi chuyện đi quá xa mới là giải pháp duy nhất anh có thể làm để bảo vệ mẹ....

“….” Gia Ý nhìn Tống Thiên mà ngẩn ra
“…. Sao…. Sao mày không la đau ???? Mày không đau à ???
Máu chảy nhiều thật đó…. La lên đii,  LA ĐIIIIIII AISSSSSS  !!!!!!!! “

“ …..”  sắc mặt Tống Thiên không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô ả, cẩn thận quan sát

“… MÀY BỊ NGU NGƯỜI À ???? Đau lắm đó em trai … ôi trời !!! Máu nhiều quá này !” Gia Ý nhìn vào vệt máu thấm càng lúc càng nhiều ở chiếc áo trắng của Tống Thiên với đôi mắt mở to đầy thích thú

“…..AISSSSSSS  THẰNG NGU NÀYYYY , LA LÊN NHƯ HỒI NHỎ ĐI , GIỐNG LÚC MÀY NHƯ CON CHÓ NÀI NỈ TAO ẤY !?????? HAHAHAHAHA”
Con ả khi nãy còn cười thích thú mà đưa ánh mắt thèm thuồng cuồng thú vào cậu em trai , chưa gì đã ngay chốc biến đổi thái độ điên loạn, phẫn nộ mà hét lên khiêu khích Tống Thiên, ngay sau đó lại lặp tức cười toát lên, không ai hiểu ả nghĩ gì , cũng không hiểu tại sao lại luôn là mẹ con Tống Thiên.
Nhận thấy cơ hội đã đến , Gia Ý bắt đầu mất cảnh giác , Tống Thiên nhanh như sấm chưa gì đã đứng sát vào ả, miễn cưỡng khống chế rồi nhanh chóng đúc thuốc an thần cho ả

“ Áaaaaaaaaaa!! MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG CHÓ NÀY ,THẢ ….. ưmmm…. Khụ khụ…khụ… MÀY… MÀY ….  ”
Gia Ý ra sức vùng vẫy, Tống Thiên không rảnh tai mà nghe ả la loạn, thồn 2 viên an thần liều mạnh cho ả, ả lập tức thấm thuốc mà lịm dần

“Ổn rồi, chị Hoa giúp em đưa chị ấy lên phòng nhé” Tống Thiên nhờ cô giúp việc, tuy bị dòng họ xem là ngoại tộc nhưng mẹ con anh lại có mối quan hệ rất tốt với người làm trong nhà, cũng do phần tốt tính, quan tâm của anh và bà đối với họ

“ vâng.. thưa cậu chủ “ cô Hoa cùng thêm 2 người làm nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ , cũng cẩn thận đưa Gia Ý về phòng

“… cậu bị thương nhiều quá, để tôi giúp cậu xử lý vết thương nhé ?” Anh người làm khác tiến tới Tống Thiên lên tiếng
“ thôi được rồi, anh làm việc đi, tôi giúp thằng bé băng vết thương đã “
Bà Nguyệt Lâm dìu lấy cậu con trai của mình

“ thằng bé lúc này cứ để mẹ nó xử lý cho vết thương cho nó là tốt nhất nhỉ “ bà nói với anh người làm mà dìu Tống Thiên đi ra ngoài

“ vâng , bà chủ.. thế tôi làm việc tiếp ạ , bà chủ cẩn thận “ nói xong anh liền quay đi
2 mẹ con bà đi thẳng ra sau nhà. Cũng đã 7 năm từ lúc bà Lâm dọn từ nhà chính ra căn nhà nhỏ phía sau, đây là nơi ở bà Lâm chủ động chọn lấy kể từ khi chuyện đó xảy ra với Tống Thiên.

Ngày anh mới 9 tuổi, hôm ấy là ngày đẹp trời, cũng là ngày sinh nhật anh. Tại khu rừng nhỏ ngoài thành phố, có một ngọn đồi nhỏ phủ xanh cả một vùng, đẹp đẽ và thoải mái, cậu được mẹ tặng quà ở đó, tuy là mẹ con cậu cùng ba với các chị đi chơi, tiện thể trên đường về ba lại tấp vào bàn việc làm ăn gần khu vực đó
Quà năm ấy là một chú cún con lông xù, cậu bé khi ấy thích lắm, cậu cũng xem chú cún con như người bạn đầu tiên của cậu, được cậu đặt tên là Kun . Đồi phủ xanh, cậu và Kun chơi đùa rất vui vẻ, không lâu sau đó Kun bỗng chạy thẳng vào rừng
“ … aa Kunnnn… đừng chạy vào đó , đợi anh với “ Tống Thiên chạy theo , chú cún chạy khá nhanh, vừa khuất bóng chưa đầy 10s lập tức không thấy bóng con Kun đâu cả….
“ ….. em đâu rồi ? Kun ơiiii… kun ơiii  “ A Thiên đi vòng quanh cẩn thận tìm chú cún của mình, vào sâu thêm  1 đoạn ngắn thì nghe tiếng vẫy nước
“ … aha… anh gần thấy em rồi nhé , ra là em khát nước mà chạy vào đây ư ?” Cậu vừa nói vừa đi về nơi phát ra tiếng nước
“…. A.. Kun ơi … anh tới…..” vừa ngước lên , cậu thấy Kun rồi…. Nhưng nó be bét máu , nằm thoi thóp dưới nền đất ẩm…

Nó nằm dưới chân của Gia Ý….

Chú cún nhỏ bị con ả xiêng sống…. Tiếng phập phập như vẫy nước lúc nãy thì ra là tiếng cành cây đã được mài nhọn liên tiếp chọc thẳng vào con Kun… nó không la được là do vừa bị xiêng sống vừa bị nhấn nước….

Đúng ! Là hành động của đứa trẻ 12 tuổi !  Ả từng chút từng chút mà chọt xiêng con chó nhỏ, vẻ mặt không chút biểu lộ cảm xúc
"...... "
Chú cún ướt sũng ngay trước mắt cậu, A Thiên ngước lên nhìn Gia Ý :
"….. tại sao… TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM VẬYYYY!!!!! " cậu bé gào lên với con ngươi đỏ trào tuôn nước mắt, cậu muốn chạy lại con Kun ngay lập tức

" mày đứng yên! Em trai à! "

"...... " Cậu không dám tiến tới nữa

" aha… ra là con chó của mày, tại chị thấy nó phiền quá…vướng mắt quá, nên chị giúp nó yên lặng thôi mà " vừa nói với giọng điệu lả lướt, nhẹ nhàng như không, con ả cười khẩy lên đầy thích thú

Là nói dối !
lúc mẹ tặng quà cho cậu ,Gia Ý vốn từ đầu đến cuối đều đứng ở góc khuất mà thấy hết mọi thứ !Con ả cố tình giết chết một sinh mạng chỉ bởi vì nó là thứ khiến Tống Thiên vui vẻ… chỉ bởi vì lý do đó ….. ả kinh tởm hạnh phúc của cậu em nhỏ mà không tiếc tay huỷ hoại mọi thứ? , ả muốn dày vò Tống Thiên !

" ….chị ….. Làm ơn, làm ơn đừng làm đau em ấy nữa, tôi xin chị đấy..…" cậu bé run rẩy ngồi phịch xuống đất, tha thiết van nài Gia Ý đừng làm tổn thương Kun nữa

" được thôi…mày quỳ xuống đi, chị sẽ không làm nó đau nữa đâu , em trai!… miễn là em ngoan ngoãn….hahahaha" ả đưa lời đề nghị, cuồng tính nhưng từ hành động, cử chỉ đến cả lời nói cũng rất nhẹ nhàng như mây , ung dung mà thích thú…. Con ả này… rốt cuộc sao có thể là một đứa trẻ được chứ?

" được, được! Em quỳ, chị làm ơn, trả Kun lại cho em, làm ơn " cậu dập đầu van xin, tiếng ẳng ẳng của chú cún ngày càng yếu dần

".... Hahahaha…Được thôi, trả cho em này , em trai , hahaha…"
Nghe xong Tống Thiên mau chóng ngước mặt nhìn về phía em Kun

" PHẬPPPPP "

"... ĐỪNG ĐỪNG…. ĐỪNG MÀAAAAA!!!!!! "
Gia Ý vốn chẳng có ý định dừng lại, con ả đâm một nhát chí mạng vào tim con chó, nó không còn ẳng nữa, không chống cự nữa…. Kun chết rồi, bị con ả quăng xuống suối
" ÁC NHÂN… TRỜI ƠI! CHỊ ĐIÊN RỒIII "
Cậu bé điên tiết gào lên đau khổ, mau chóng xông đến Gia Ý, bây giờ tay ả đầy máu, với thân thể của đứa bé 12 tuổi, hình ảnh không khác gì một con quỷ đội lốt một đẻ trẻ !

" mày dám? HAHAHAHA… mày thử xem, tao mà bị gì thì liệu mẹ mày có an toàn không nhỉ… " Gia Ý buông lời đe dọa, khi sống cùng ả , thật sự rất nguy hiểm , không thể đoán ra được ả có thể làm được bao nhiêu chuyện nữa…

".... " cậu dừng lại, nước mắt lăn dài dường như đã làm cậu mờ mắt…. nhưng khi nghĩ tới mẹ thì cậu không thể để bản thân mất kiểm soát được, phải bảo vệ mẹ thật tốt! Một đứa nhỏ 9 tuổi nghĩ được thế này thì quả thực không biết phải bị dồn ép đến mức nào mới chín chắn vững tâm được như vậy…. Trong khi tuổi còn quá nhỏ !

" sao hả? ….Tốt đó! Mày không nên làm bậy đâu " con ả tiến lại gần Tống Thiên xoa nhẹ mái tóc đen, chợt đâm một nhát lên tay cậu rồi ung dung rời đi

*** quay về hiện tại ****
Sau đả kích kinh khủng đó, mẹ anh liền yêu cầu một ngôi nhà nhỏ trong vườn để tách Tống Thiên khỏi Gia Ý hết mức có thể nhằm bảo đảm an toàn cho cậu
Bà Lâm cũng đã băng xong vết thương cho anh, nhiều vết xước nhưng may mà mảnh vụn nhỏ không đâm sâu vào da thịt quá nhiều. Không ở lại lâu, bà đem đồ sơ cứu đi dẹp, để anh một mình nghỉ ngơi

Phòng của Tống Thiên nhìn thẳng ra sân vườn, còn thấy cả trăng sáng, rất đẹp và yên tĩnh, Tống Thiên dựa đầu vào tường như thường lệ , khi tâm trạng tệ nhất và cảm thấy lạc lõng, anh sẽ luôn nhớ lại chuyện năm xưa

****

" aaaa " đau đớn tột độ.  Sau khi bị Gia Ý đâm sượt 1 nhát, cậu không nhịn được mà thét lên , một đứa bé 9 tuổi quả nhiên rất khó lòng kiềm chế bản thân nhịn đau !

"......" cậu cố điều chỉnh hơi thở, giữ bình tĩnh rồi mau chóng men theo dòng suối chảy mà đi tìm Kun. Đi được một đoạn gần đến điểm cuối con suối, đã thấy xác Kun vướng phải cành cây, lối đi bùn đất trơn trượt làm cậu sẩy chân

" AAAAAAAAA "
Rơi theo con dóc được một đoạn thì bỗng nhiên có ai đó giữ lấy cánh tay cậu:

" ui da…..chờ một chút, tôi kéo cậu…. lên ngay đây" người này có vẻ đang cố gắng kéo Tống Thiên khỏi con dốc

"... Ai đó, làm ơn giúp tôi với" cậu cố níu chặt tay người lạ mặt

" một chút nữa thôi….. aaaaa " 
Không lâu sau đó cả 2 cũng an toàn, người cứu cậu là một bé gái trạc tuổi cậu

"....cảm ơn cậu nhiều, may quá, xém xíu nữa là lớn chuyện rồi "  A Thiên thở hộc hộc ôm lấy cánh tay bị thương nhăn mặt đau đớn

"Ôi trời … cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu  " cô bé nhìn vào nơi cánh tay có vệt máu loang mà khiếp kinh

" à không…. "
Chưa kịp trả lời, Tống Thiên liền bị cô bé lạ giật lấy tay dội nước để rửa sạch vết thương

“Ơ?… cậu…” Tống Thiên hơi ngạc nhiên , nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng 

" là nước uống của tôi, không dơ đâu, cậu đừng lo, chỉ là sơ cứu tạm thời, vết thương không nặng nên về nhà nhớ chăm cho kĩ đó " cô bé tỉ mỉ từng chút mà rửa vết thương cho Tống Thiên

"... Aa! " cô bé giật mình

" sao vậy? "

"... Không có gì để băng vết thương lại hết " cô hơi bối rối
không có đồ sơ cứu, chỉ có chiếc khăn tay của cô bé

" thôi được rồi, không cần đâu , cảm ơn cậu nhiều " nhận ra cô bé đang đắn đo suy nghĩ, cậu liền từ chối

" thôi được rồi… tôi cho cậu chiếc khăn tay này đó, hihi " cô bé ngước mặt lên cười rạng rỡ trước mắt Tống Thiên

**…..wow, cậu ấy xinh quá …. . ** Tống Thiên thầm nghĩ mà mắt sáng cả lên, thật sự cô bé này rất xinh, như thiên thần vậy… mái tóc đen mượt với đôi mắt sâu đầy mỹ lệ, trừ mẹ ra thì cô bé lại là người xinh đẹp nhất trước giờ cậu gặp!
" cảm…cảm ơn cậu, hoa này là gì vậy? Đẹp thật !" cậu thấy hình thêu trên khăn mà tò mò

" là hoa đồng tiền hồng, xinh không, tôi đặc biệt thích hoa đó nên đã tập thêu vào khăn đấy " mắt cô bé sáng rực khi nói về loài hoa mình yêu thích

" ưm ! Đẹp quá ! Cảm ơn cậu…" cậu bé nở một nụ cười cảm kích như được cô bé này vô tình xoa dịu sự tổn thương trong mình

5p sau hoàn tất sơ cứu, Tống Thiên kể tình hình cho cô bạn ấy biết

" tôi tìm chú cún của mình, xác em ấy dưới điểm cuối dòng suối trước mắt cậu đấy…..Kun …. Em ấy….bị gai đâm nên chết mất rồi "
Cậu bé trầm giọng ngập ngừng, chỉ là 1 phần sự thật…làm sao có thể nói việc kinh khủng vừa xảy ra khi nãy cho cô bạn này được đây …!

" ôi trời ơi! chú cún của cậu bị gai đâm mà mất mạng ư, tội nghiệp quá, cậu ổn không, tôi cùng cậu giúp em ấy được không" cô bé thương xót rồi nhanh đưa ra lời đề nghị
"...."
Thấy Tống Thiên không trả lời, cô bé nài nỉ hơn
" nha nha nha… cho tôi giúp cậu được không, tội em ấy lắm đó "

".... Thôi được rồi, cậu giúp tôi chôn em Kun được không " trầm mặt một đoạn rồi cậu cũng lên tiếng

" Tất nhiên rồi, mình cùng nhau giúp em ấy nhé! "

Sau khi đắp đất cho Kun, cũng là lúc anh quay về, cô bé cũng bị gọi về
" ôi , mẹ tôi gọi tôi rồi, thế nhé, tạm biệt cậu " cô bé bắt đầu hối hả hơn,chuẩn bị quay đi thì Tống Thiên gấp gáp hỏi, là cơ hội duy nhất của cậu :
" khoan đã, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi vậy ? "

" ….tôi 8 tuổi, tên Nhã Minh…là Minh trong ánh sáng của bình minh …. Tạm biệt cậu nhé! tôi đi đây  "
".... "
"..... Minh… trong ánh sáng bình minh hả…"

****** hiện tại ******
Ánh mặt dịu dàng khi nghĩ đến cô bé năm đó, chợt nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi anh rời đi. Giây phút ấy anh chợt mỉm cười

" Minh…. Trong ánh sáng bình minh…. " Anh sờ vào chiếc khăn tay năm đó, vô thức thốt lên câu nói năm xưa sau khi kết thúc đoạn hồi ức được tua lại

Anh ôm trọn nỗi nhớ và tâm tư dành cho cô bé năm ấy, cô là người cứu anh, sự xuất hiện của cô bé là niềm xoa dịu ! Hơn hết mọi khoảnh khắc ở hiện tại, ấm áp duy nhất xuất hiện trong anh là khi anh nhớ về người con gái khi xưa ! Cô tựa như ánh sáng của anh vào lúc ấy và ngay cả bây giờ… mọi thứ về cô đều được anh âm thầm khắc ghi, để đó mà chờ đợi….

“….. liệu chúng ta…có thể gặp lại nữa không ? Minh Minh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro