Chương 5 : Mất Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi xem

****
Cuối tháng 8 - Mùa tựu trường đang đến, sáng nay thời tiết có vẻ thuận lòng người, đã hạ nhiệt dễ chịu hơn, tại nhà Tống Thiên.

" reng… reng…reng "
“…”
Chàng trai cả người cuộn gọn trong chăn chỉ có cánh tay đang lò mò chiếc điện thoại để ngay đầu giường. Đêm qua gặp ác mộng, anh khó ngủ nên có vẻ sáng nay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo

"…Hm? "

Mắt nhắm mắt mở mà nhìn vào chiếc điện thoại
là Nhật Vĩ * . Anh nhíu mày tỏ thái độ cà lơ phất phơ miễn cưỡng nhấc máy

“ sao ? “ Tống Thiên lười nhác như cố nói chuyện

“ heyy người anh em… đi không ? “ Nhật Vĩ hí hửng không đầu không đuôi mà hẹn với Tống Thiên

“ ? “ anh càng ngày càng mất kiên nhẫn , đặc biệt là với loại người nói chuyện không đầu không đuôi

“ hey… sao không trả lời tôi? Cậu không đi …”

*TÍT * anh hoàn toàn mất kiên nhẫn , không để Nhật Vĩ nói hết câu mà liền cúp máy ngang rồi ngủ tiếp

** Nhật Vĩ là bạn thân của Tống Thiên, tinh nghịch vui vẻ nhưng sống tình cảm lại còn rất ưa nhìn , cậu và Tống Thiên gần như dính lấy nhau từ thời cấp 2 đến giờ ** 

10p sau đó lại có thêm cuộc gọi khác , anh bắt đầu khó chịu . Vẫn cảnh đầu màn 2, anh vẫn gọn mình trong chiếc chăn ấm

“….”
Thái độ của Tống Thiên lúc này gần như viết lên thẳng chữ phiền giữa trán
Không phải là số của Nhật Vĩ . Màn hình điện thoại hiện lên, là số của Sở Khiết, cô gái này rất thích Tống Thiên, cũng là hôn phu của anh.

Chỉ mới buổi sáng mà từ “ người anh em tốt “ tới Sở Khiết làm phiền , thật sự anh càng ngày càng khó chịu đến tỉnh ngủ rồi !

“ nói ? “ vẻ chán nản hoàn toàn mất kiên nhẫn  
“ Anh ơiiii~~~ anh đang ở nhà hả “
giọng điệu chảy nước của cô khiến A Thiên như nín thở phát kinh

Anh nhăn mặt ,không muốn đầu ngày mà tâm trạng càng lúc càng xấu hơn, phải nhịn lại mà bình tĩnh trả lời :

“gì ? “

“ em cũng ở nhà, trùng hợp thật ,lát nữa em hẹn anh đi ăn được không ? “

“ tôi không ở nhà! không trùng hợp! lát không rảnh! tạm biệt ! “

“ nhưng….”
Lần này cuộc gọi kết thúc còn nhanh hơn lúc nãy nói chuyện với Nhật Vĩ, cô gái kia còn không có cơ hội nói đủ 2 từ với anh , anh phát kinh

Tống Thiên và Sở Khiết thuộc loại hứa hôn hợp đồng để duy trì hợp tác làm ăn của hai bên gia đình , cô ta bám lấy anh nhưng nổi tiếng lẳng lơ khắp nơi, cô là loại  tuỳ tiện đi đây đó, miễn là nơi tụ đông hội phong lưu ăn chơi trác tán thì hôm nay cũng có thể dễ dàng cặp với anh này, ngày mai lại cặp với anh khác , Sở Khiết - cô gái làm chuyện mà ai ai cũng biết, chính xác là loại người rửa tiền không tiếc tay !

vốn dĩ anh chả bao giờ ưa Sở Khiết và cũng không muốn dính dáng tới nên sau cuộc gọi đó, anh liền gọi lại cho Nhật Vĩ

“ alo “ cậu nhanh chóng bắt máy , ít nhất sự nhanh gọn của cậu cũng vừa lòng Tống Thiên

“ 30p nữa tôi qua cậu , đi đâu cũng được “
“ ok “
“ tit tit “ Nhật Vĩ trả đũa lại, lần này là bên đầu dây cậu cúp máy trước, coi như hoà nhau, cậu đắc ý, vốn tính hơn thua từ trước giờ chỉ có càng ngày càng tăng chứ chưa từng hạ nhiệt ở đôi bạn này

****
8h sáng - tại nhà của Nhật Vĩ
Cậu và anh trước nay chơi thân với nhau, những mối quan hệ khác hầu như đều là xã giao. Họ thân nhau nên chìa khoá dự phòng hay dấu vân tay mở cửa nhà Nhật Vĩ đều dành cho Anh một chỗ.

Thiên Thiên mở cửa vào thẳng nhà, vừa hay Nhật Vĩ cũng bước từ phòng tắm ra

“ yo… cậu nhanh vậy…. đồ ăn vừa xong, tiện tay làm dư một phần. Ngồi xuống đi “ cậu vừa nói vừa đứng trước gương mà sấy khô đầu.

Tống Thiên nhìn vào món ăn trên bàn mà cười nhẹ. Miệng nói tiện tay làm dư nhưng lại làm đúng món sandwich thịt nguội mà anh thích nhất

“đúng thật là con người hơn thua !” Anh thầm nghĩ, vui trong lòng rồi cũng ngồi xuống đợi cậu

5p sau cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau
“ lát nữa đi đâu ?” Tống Thiên hỏi

“ mua sách , hôm nay trễ lắm rồi “ Nhật Vĩ không nhìn anh , vừa ăn vừa trả lời
“ được “

Tiệm sách cách nhà không xa , gần trung tâm Phủ Lý ,họ mất không nhiều thời gian để đến đó

***Trên đường đi***
Cả khoảng đường cậu và anh vẫn chưa nói được mấy câu với nhau, tiện thể cũng đang rảnh rỗi, chuyện Nhật Vĩ thắc mắc lâu nay , giờ mới nhớ đến mà hỏi anh: 

“ mà sao mấy tháng trước cậu lên Hà Nội chỉ để mua sách vậy ? “ cậu dùng ngữ điệu truy cứu

“ thì là cần mua sách ! “ anh trả lời nhanh gọn, thiếu đầy ý !

“ hả ???? “ Nhật Vĩ có phần hơi bất ngờ
“  lên tận thủ đô chỉ mua mỗi cuốn sách mà không mua gì khác? Thằng này hâm à, biết vậy tôi không đi với cậu rồi “ Nhật Vĩ cằn nhằn mà hờn dỗi , biết rằng Tống Thiên vẫn hay sinh nông nỗi như vậy nhưng trường hợp này thì quả thực hành xác cậu nhiều chút rồi !

“…. Không biết nữa, tự dưng muốn đi thôi “ thoáng chốc ngữ điệu của anh như trầm xuống rồi liền nhanh chóng trở lại bình thường. Nhật Vĩ lập tức nhận ra, giữa cậu và Tống Thiên đều có những khoảng lặng nhưng lại vô cùng hiểu ý đối phương, một phần cũng do hai người bọn họ gần như đã gắn bó từ lâu nên không có chuyện gì mà họ có thể che giấu lẫn nhau .

Nhật Vĩ biết anh không muốn nói thêm , đành thở dài mà thu liễm lại , không hỏi nữa mà tiếp tục đi. Được một đoạn đường thì Tống Thiên chợt nhìn thấy điều gì đó

“…..”

“… chờ chút….. tôi cần xác nhận một chuyện “ anh khựng chân lại, suy nghĩ điều gì đó

“ hả ? Gì vậy.. tự dưng xác nhận ? Xác nhận cái gì ? “ chính xác là ánh mắt kì thị mà Nhật Vĩ dành cho anh

“…” anh không nói nữa , như phớt lờ luôn câu hỏi của cậu mà bắt đầu gấp rút chạy đến con đường trước mắt

Lúc này đây Tống Thiên không rõ điều mình vừa thấy có đúng không

Nhưng…..là kẹp tóc hoa Đồng Tiền… đúng ! Anh nhìn thấy nó từ một cô gái trước tiệm sách cách anh không xa , cũng là nơi anh đang đi tới

Từ khi chuyện năm xưa xảy ra , cô gái trong ký ức tuổi thơ của Tống Thiên chỉ để lại cho anh tên của cô.. và chiếc khăn thêu loài hoa mà cô yêu thích , ngoài ra không còn thêm điều gì cả. Từ dạo ấy đến tận bây giờ ,anh dường như rất nhạy cảm với món đồ có hoạ tiết hoa Đồng Tiền

Anh tìm cô , rất nhiều lần rồi…mỗi khi chạm mắt đến những cô gái có những món đồ ấy , Tống Thiên thật sự chỉ muốn chạy đến chỗ cô gái đó thật nhanh, hàng trăm hàng vạn lần … anh luôn ôm hy vọng tìm được cô bé năm xưa. Có phải là nỗi nhớ trong trái tim này chỉ dành cho mỗi mình cô  ?

Giờ khắc này anh đang chạy đến , tay gần chạm đến cô gái ấy rồi…
Nhanh hơn nữa !!! Nhanh hơn !! Không được để cô ấy đi !!!!

“Nàyyyy !! Em…” anh không tự chủ được, liền dùng lực mà nắm mạnh cánh tay cô gái đó , nôn nóng muốn xác nhận rằng có phải người anh cần tìm hay không

“….”
“… ai vậy ? Anh là ai ? “Cô gái quay lưng hốt hoảng, cả người co lại đề phòng
“…..”
“À ….“anh nhận ra mình hơi kích động, liền buông tay ngay sau đó.

“ xin lỗi …tôi ….nhầm người rồi “

….

Lần này…. Vẫn không phải…

Vừa hay Nhật Vĩ cũng chạy lại chỗ anh
“ *hộc…hộc* tên này , bị gì mà … tự dưng chạy như ma đuổi vậy …* hộc* “ cậu như muốn đứt hơi

“….”

Anh không trả lời , Nhật Vĩ liền đưa mắt qua cô gái kế bên , nhìn bao quát từ trên xuống dưới, cậu liền nhận ra vấn đề rồi nhanh trí mà rối rít xin lỗi cô gái trước mặt hộ Tống Thiên:  
“ ôi cha ! Thật xin lỗi cậu nhiều, bạn tôi nhầm người , xin lỗi xin lỗi “

cô gái cũng hậm hực khó chịu không nói gì , chỉ liếc hai bọn họ một cái rồi đi luôn

Nhật Vĩ ngay sau đó nhìn qua bạn mình, ngập ngừng một hồi rồi cũng mở lời hỏi Anh :
“… là hoa đúng không ?” Cậu thở dài mà nhìn Tống Thiên, cậu xót bạn mình

“…ừm ” anh thất vọng đáp

“….”

lý do mà cậu biết chuyện năm xưa của anh là bởi vì trường hợp tương tự đã xảy ra vô số lần, Tống Thiên bị cậu truy cứu đến cùng đường mới chịu nói cho cậu biết. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không thay đổi gì , vẫn nhạy cảm với loài hoa đó… vẫn chạy thụt mạng đến người con gái phảng phất bóng dáng hoa Đồng Tiền trên người….

Ngần ấy năm rồi… Tống Thiên vẫn là Tống Thiên, và cô gái hoa trong ký ức của anh…. vẫn chưa từng xuất hiện

“….”

Cả không khí ồn ào xung quanh cũng như bị tách khỏi hai anh, một nhịp trùng yên lặng ở hai người bọn họ. Thấy tình hình khó xử , không thể khuyên được , Nhật Vĩ nhanh trí bẻ sang chủ đề khác

“ thôi được rồi, cho qua đi , không phải thì để dịp khác ! Thằng khờ này…Rồi cậu sẽ gặp thôi “ cậu khoác vai anh kéo đến tiệm sách, cố gắng đánh trống lảng vì chỉ có như vậy mới có thể an ủi anh được phần nào

Hai người lựa sách, không mất nhiều thời gian, sau khi xong việc thì ra ngoài .

"Giờ về thì sớm quá, đi ăn không? " Nhật Vĩ nảy ra ý kiến

"Ha…Sao tôi như bạn ăn của cậu vậy " anh lườm cậu nửa đùa nửa thật mà nói

" aha.. Chứ còn gì nữa. "

".... "

Cả hai nhìn nhau rồi cười, tâm trạng cũng khá hơn . Họ tiếp tục đi . Anh và Nhật Vĩ nói luyên thuyên vài chuyện được một lúc, vô tình A Vĩ đưa mắt qua phía tiệm sách bên đường gần đó

*…hả?…. Cô bé đó…*
Cậu bắt đầu để ý , cẩn thận quan sát

*giống quá, y chang cậu ấy kể *
Nhật Vĩ ngờ ngợ, cô bé đó giống như lời Tống Thiên từng kể với cậu!
Tóc đen, mắt sâu và có món đồ hoạ tiết hoa …. Nhưng với vô số cô gái trên đời nếu chỉ dựa vào vài đặc điểm đó mà đi tìm người thì quả như mò kim đáy bể vậy…

Cậu trở nên phân vân , bước chân chậm lại rồi dừng hẳn , vẻ mặt lo lắng không biết có nên nói với Tống Thiên không… nếu đúng người thì không vấn đề gì, nhưng nếu giống như mọi khi…. Nếu không phải thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa , khiến cậu bạn của mình vừa mới rối bời lại càng thêm thất vọng gấp bội . Nhật Vĩ lúc này thật sự không biết nên phải làm gì nữa

*Nói hay không nói… trời ơi.. làm sao giờ…*

“…. “

“….”

“ sao vậy ? “ thấy cậu đứng một chỗ , Tống Thiên quay đầu rồi đi lại chỗ cậu

“ à… thì ….” Cậu thật sự rối bời !

*XẺNGGG*

Trong lúc Nhật Vĩ không biết mở lời thế nào với cậu bạn của mình, đầu còn đang soạn chữ thì bỗng có tiếng bể rất lớn bên đường , cả hai đều chú ý mà quay qua nhìn

“ trời ơi , cháu không sao chứ“ một người phụ nữ hốt hoảng chạy lại phía cô gái , có vẻ là người nhà của cô.

May là chậu hoa rơi từ trên tầng xuống bị lệch sang một bên , vị trí rất gần với cô gái
“Uii….cháu không sao, dính đất một chút thôi “ cô đáp lời rồi cười tươi với người phụ nữ đó

“… A Minh không sao là tốt rồi, về nhà thôi , người cháu bẩn hết rồi này “ Tư Dĩnh phủi phủi đất bám trên người cô, cả hai chuẩn bị rời đi khỏi tiệm sách

….. A Minh ? Là cái tên đó!  Cảm xúc của anh thật hỗn độn, thời khắc này , Tống Thiên như đứng hình… cô gái trước mắt…. Nụ cười ấy , đôi mắt ấy , cả mái tóc , cả vẻ mặt….  chính xác là cô bé năm xưa!  là người mà đất trời như sắp đặt cô đến để xoa dịu anh , là người đã cứu lấy anh khỏi khủng hoảng mạnh nhất vào thời thơ ấu…. và cũng là ánh sáng duy nhất chạm đến trái tim anh , nếu không có cô , đứa trẻ năm 10 tuổi ấy liệu có thể mạnh mẽ được đến ngày hôm nay không….?

“….”

“… A Vĩ ,cậu nói đúng…. Tôi tìm thấy cô ấy rồi …” đôi mắt vẫn dán chặt vào người con gái bên đường

“…” anh không nghe tiếng Nhật Vĩ trả lời

Tống Thiên từng bước đi qua phía bên kia đường, cả người thẫn thờ hỗn độn cùng cực, cố kìm nén sự vỡ oà . Trước mắt anh là ánh sáng của anh , là người anh mong nhớ , anh muốn chạm đến cô !

“ THIÊNNN…..KHOAN ĐÃ, KHÔNG ĐƯỢC!!!!!”

Chưa đi được mấy bước , Nhật Vĩ đột nhiên giật cả người anh lại, anh không thể đi

“ thằng này… thả ra, bị điên à “ Tống Thiên sắp thủ thế chống cự nhưng vẫn không thể nhanh bằng cái miệng của cậu

“ Bên đường ! hướng 11h ! ngay con hẻm , nhìn cho kỹ vào !“ Nhật Vĩ kẹp cổ anh rồi thì thầm vào tai đầy vẻ thận trọng và đề phòng cao độ , nhìn từ xa nhìn bọn họ như đang đùa giỡn nên không quá gây chú ý với người khác

Tống Thiên hoang mang nhưng cũng làm theo lời cậu mà đưa mắt nhìn. Vừa chạm mắt vào hướng đó , Anh bắt đầu không dám động đậy phản kháng nữa

“….”

“…Gia.... Gia Ý ? Cô ta làm gì ở đây ?…”  cả người anh xìu xuống , dần hợp tác với Nhật Vĩ

“ ừ ! Nghĩ cho kĩ ! Con nhỏ đó đang quan sát tôi và cậu! Nếu đúng người rồi thì đừng có mà vội chạy tới cô gái đó. “
“…” Tống Thiên không dám ngắt lời anh
“ ….Nếu cậu làm vậy … cô ấy sẽ gặp nguy hiểm !”

Nhã Minh lúc này đang dần khuất bóng khỏi con đường trước mắt…. Tống Thiên thật sự sợ rồi… không sợ Gia Ý, sợ một lần nữa vuột mất cô… sợ đây là cơ hội cuối cùng … làm sao bây giờ… sẽ không kịp mất ! Anh sắp chạm cực điểm của sự bất lực với trái tim hỗn loạn
…. không dám nghĩ gì nữa , không thể nghĩ được gì nữa ! 

“ …. A… A Vĩ…. Tôi phải làm sao đây ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro