Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An chạy quanh thành phố, giữa cái nắng nóng 36°C. Chiếc xe Cub này đã theo An An từ những năm cấp ba đến khi lên đại học. Cô gái này đã là sinh viên năm hai của một trường đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. An An làm đủ thứ việc, từ phục vụ đến nhân viên trạm xăng, với mong muốn trang trải tiền sinh hoạt và gửi một ít về cho ba mẹ.

Hôm nay không có lịch học, An An đang chạy đến siêu thị để làm việc. Một ngày của cô là thế, quanh quẩn với hàng tá công việc đang chờ đợi. An An dừng xe trước chỗ giữ xe, vẫn câu nói quen thuộc hàng ngày :"Chào bác, chúc bác một ngày tốt lành."

- An An, đừng ríu rít nữa, mau vào đây.

Tiếng kêu của chị Vân làm cô quay người lại. Cô nhanh chóng lấy thẻ giữ xe rồi ba chân bốn cẳng chạy vào siêu thị. Chị Vân, đồng nghiệp làm chung với cô, nay đã sắp 40, là bà mẹ đơn thân. An An nhìn khắp một lượt, hôm nay siêu thị lại nhập về rất nhiều hàng. Cô chợt thở dài :

- Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
- Nhìn em thế kia chắc không mệt mỏi đâu ha.

An An bỉu môi, nhanh chóng vào khuân hàng phụ. Thế là ngày hôm nay lại bắt đầu.
...

Tầm giờ trưa, siêu thị bắt đầu vắng khách. An An mới lôi hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn từ sáng, cô quay sang chị Vân, đúng là người mẹ có khác. Hộp cơm của chị trang trí rất đẹp, đầy đủ màu sắc. Vàng có, cam có, xanh có, trông đẹp đến nỗi chẳng nỡ ăn. Ngày nào cô nàng cũng xuýt xoa hộp cơm của chị Vân, và lần nào chị cũng cho cô ăn chung. Bỗng An An chợt cất tiếng nói :

- Em nhớ mẹ quá, cuộc sống trên này thật sự quá khó khăn.
- Từ từ em sẽ quen thôi, hồi trước chị cũng vậy. Nhưng dần dần sẽ có nhiều thứ khiến mình phải lo nhiều hơn.
- Giờ mà có công ty nào nhận em vào làm thì tốt biết mấy nhỉ. - Cô thở dài.
- Chị cũng mong có công ty nào nhận em, vì chị thấy em rất có tài. - chị Vân mỉm cười hiền hậu.
...
Bây giờ là năm giờ chiều, An An hối hả chạy về khu trọ tắm rửa, ăn uống để chuẩn bị cho công việc tiếp theo ở KFC.

Bầu trời hôm nay không xanh lắm, những đám mây chen chúc nhau. Cô có thể cảm nhận rõ không khí của buổi chiều sắp sửa sang tối, thậm chí trong đầu cô còn thấy được ánh sáng hoàng hôn rọi vào khuôn mặt dù mắt chẳng hề trực tiếp thấy.

An An đi đến ngã ba, chuẩn bị rẽ thì bất ngờ có tiếng "rầm", cô thấy trời đất quay vòng, đầu đau nhức và cảm thấy cảm giác đau đang lan dần ở chân. Cố gắng chống tay trên mặt đường khô cứng, cô bất giác giật mình khi thấy chiếc xe đang đè hẳn lên chân cô. Cô chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa. Cô nghe tiếng người xung quanh chạy đến, có bàn tay vỗ vỗ mặt cô.

- Cháu ơi, cháu, cháu có sao không?
- An An, cậu có sao không? Tớ xin lỗi.

Trong lúc mê man, cô bỗng nghe một tiếng nói khá quen thuộc. Lừ đừ mở mắt ra, cô thấy xung quanh mọi người bu đông lại, có chút cảm thấy khó thở.

- Mọi người tản ra bớt cho con bé nó thở. - Giọng một phụ nữ lớn tuổi vang lên.
Giọng nói ấy lại quay qua nhìn cô, nét mặt khá lo lắng nhưng vẫn rất hiền từ :
- Cháu có sao không? Đi bệnh viện nhé?

Cô mơ hồ hỏi đây là đâu, mọi người nói có cậu thanh niên tông vào xe cô, kết quả hai người ngã và chiếc xe đè lên chân cô. Cô nhìn xung quanh, bất ngờ thấy chàng trai dáng người cân đối, đầu tóc gọn gàng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng. An An chợt nhận ra, chàng trai đó bỗng tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh An An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro