Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có sao không An An?

Giọng nói trầm ấm vang lên. Đây là Nhật, cậu sinh viên năm hai chung trường với cô, chuyên ngành thiết kế nội thất. Cậu ấy là một trong những người có thành tích nổi bật nhất trường. Cậu ấy không có quá nhiều người thích, nhưng đối với An An mà nói, cậu thật sự đã để lại những cảm tình tốt.

- À tớ không sao đâu.
- Tớ xin lỗi, hôm nay tớ đi làm với đi học cả ngày nên có chút mệt. Cậu có đau ở đâu không? - trên gương mặt thanh tao của Nhật bỗng xuất hiện nhiều nỗi lo lắng.
- Tớ không sao thật mà, nhiêu đây nhằm nhò gì.
- Thôi được rồi cháu vào đây bà băng bó cho, nếu cảm thấy không ổn thì đi bệnh viện nhé.

An An chỉ bị chảy máu chút ở cánh tay và chân. Bất chợt nhìn đồng hồ, cô nóng vội cảm ơn bà cùng mọi người rồi nhanh chóng ra về.

- Tớ đưa cậu về nhé An An ơi!
- Được rồi, tớ không sao. Tớ phải về đi làm đây. Ngày mai gặp.

Cô chạy vội về. Bỏ lại Nhật đứng phía xa với khuôn mặt ngẩn ngơ.
...
Sắp tới giờ về, An An ngồi đăm chiêu nhớ về chuyện lúc chiều. Mãi đến khi đứa bạn làm chung vỗ vai bảo đến giờ về, cô mới lật đật vào thay đồ.

Đường buổi tối không lạnh lắm nhưng có gió, bây giờ đã chín giờ hơn. Cô chợt nghĩ về Nhật, không biết liệu rằng ngày mai cậu bạn đó có gặp cô với nỗi lo trên mặt nữa không, hay vẫn vui vẻ vì cho rằng cô không sao.

Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu cô thành những mớ chỉ chuẩn bị rối vào nhau. Cô không biết cô có thích Nhật không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hồi chiều, tim cô đập loạn xạ. Cô luôn ngưỡng mộ thành tích học tập của Nhật, cũng như luôn cảm thấy ở Nhật phát ra khí chất vô cùng tuyệt vời.

An An chạy về xóm trọ, đây là một xóm trọ đông đúc sinh viên và người lao động. Vì trường không có kí túc xá nên An An phải thuê phòng trọ. Ở cùng với cô là hai người bạn nữa, My - học về ngoại thương, Chi - học về luật. Cả hai cô bạn cùng phòng đều là bạn thân của An An từ năm cấp ba, họ đều bươn chải kiếm sống như cô. Ba đứa mỗi đứa mỗi tính cách, An An hoạt bát, vui tươi; My thì cool ngầu, giao tiếp tốt, nấu ăn ngon; Chi thì trông như bà cụ non, kĩ tính. Cả ba đều đã sống chung như một gia đình suốt hai năm đại học.

- An An, tay chân mày bị sao vậy? - My hốt hoảng hỏi.
- Tao bị đụng xe, trầy xướt tí à, không sao đâu.
- Chuyện gì vậy? - Chi từ trong phòng tắm bước ra.
- Ông Nhật học thiết kế nội thất chung trường với tao vô tình đụng, nhưng cũng đã xin lỗi tao rồi.
- À, hóa ra là ổng. - My nhẹ giọng, bước vào bếp.

Cả An An và Chi đều nhìn My một cách sững sờ. Trong lòng An An có một nỗi lo gì đó, cô cất tiếng hỏi :
- Mày quen ổng hả My?
- Không quen lắm. - giọng My đều đều - Hồi đó ổng quen bà Hân, chung trường với tao, bả học kinh tế thì phải, nhưng nghe nói ổng ra sao á nên hai người không quen nữa.
Lòng An An nhẹ lại, cô vào nhà tắm thay đồ rồi rửa mặt. Vết thương hồi chiều vẫn còn khá sưng do bị xe đè lên. Cô cùng Chi xếp mùng mền ra chuẩn bị đi ngủ, đã khá trễ rồi. Bỗng My cất tiếng nói :
- Mà mày đừng có quen Nhật nha.
- Ý mày là sao? - An An hiện rõ sự thắc mắc trên khuôn mặt.
- Tao nghe bảo ổng kiểu bị...hừm, khó nói quá. Nói chung là ông ý bây giờ chẳng phải là người thích hợp để cho mày quen đâu, đại loại là ông ý chẳng có trưởng thành đó.
- Mày làm như con An thiếu người để quen vậy đó. Nó xinh đẹp, khéo tay thì thiếu gì khối thằng. - Chi nói.
- Thì tao chỉ sợ vậy thôi, sợ con An nó lại cảm nắng người ta mất. - My cười khúc khích.

Cả My và Chi đều cười to làm cô đỏ mặt. Cô nhanh chóng tắt đèn rồi bảo hai đứa đi ngủ, để tụi nó cười một hồi hàng xóm qua chửi mất.

Nhưng cả đêm đó An An dường như không ngủ được, cô chẳng biết những cảm xúc trong lòng mình như thế nào, cô chẳng hiểu. Liệu cô đã thích Nhật rồi sao? Nếu ngày mai tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình thật sự thích Nhật thì sẽ như thế nào? Những suy nghĩ lại rối như mớ chỉ, cô chẳng nghĩ nổi đến ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro