Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An đưa tay lau những giọt nước mắt trên má, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Cô đứng dậy, nói :

- Sống thật tốt nhé!

Cô chạy nhanh đi, Nhật liên tục gọi nhưng cô vẫn cắm đầu chạy, vừa chạy vừa khóc.

...

- Chứ bộ nó không chạy theo mày hả? - My hỏi
- Mày hỏi gì kì vậy My. - Chi lườm My

An An không đáp, đôi mắt buồn bã. An An cầm điện thoại xóa tin nhắn, cuộc gọi, chặn fb, chặn sđt, xóa toàn bộ mọi thứ về Nhật. Cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không có Nhật.

...

Sáng thứ sáu, hôm nay cả ba đều đi làm và hẹn nhau buổi tối sẽ đi ăn một bữa thỏa thích. My sẽ đi đến trường xin bảo lưu kết quả. Trời tháng bảy nóng bức từ sáng sớm, mùa hè luôn khiến người ta cảm thấy nóng và khó chịu. Hôm nay An An chỉ làm ở siêu thị đến chiều thì về. Cô trưng bộ mặt buồn bã vì chuyện của Nhật ra, chị Vân liên tục nhìn rồi thở dài.

Đến tầm giờ trưa, siêu thị vắng khách. An An mở hộp cơm trưa của mình ra, hôm nay hộp cơm của cô nàng có đủ màu hệt như chị Vân. Đang ăn, chị Vân bỗng hỏi nhỏ :

- Chuyện em và cái thằng nhóc gì đó thật sự chấm dứt rồi sao?
- Tất nhiên.
- Thế sao mặt em vẫn còn buồn?

Nhai vội cơm đầy trong miệng, cô trả lời :

- Thời gian đầu thì em vẫn còn buồn, nhưng từ từ em sẽ trở lại làm An An như mọi ngày, vẫn vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
- À mà bạn em sao rồi? Có bị nghén gì không?
- Nó vẫn ăn uống nhiều, chưa nghén lắm đâu.
- Tội con bé, mới hai mươi tuổi thôi. Cái tuổi còn tươi xanh mà sắp phải bồng con rồi tối ngày cứ cho ăn, thay tã, cho ngủ. Mà thời gian đầu bọn em phải ở cạnh con bé nhé, đừng để con bé bị trầm cảm.
- Vâng.

An An chợt nghĩ đến My, nghĩ đến những tháng ngày sắp tới. Cô lo sợ My sẽ rơi vào trầm cảm như chị Vân vừa nói. Vì vậy mà cô quyết định bỏ hết nỗi buồn của mình và lo cho bạn mình.

...

- Em về đây!
- Khoan đã An An, đợi chị.

Cô thắc mắc quay lại đứng đợi chị Vân. Chị chạy tới, trên tay là một bọc đồ lớn, An An không biết bên trong là thứ gì.

- Ít đồ em bé, gái trai gì mặc cũng được. Bé nhà chị lớn rồi nên không cần mặc nữa, em đem về cho bạn em. À còn đây là tí sữa cho mẹ bầu chị gửi bạn em.

Cô nhìn chị Vân với ánh mắt rưng rưng muốn khóc đến nơi, chị đánh nhẹ vào vai cô, nói :

- Thôi con bé này, em chỉ có mít ướt là giỏi. Không cần phải cảm động thế đâu. Chị cho tụi em được gì thì cho, còn sữa này thì bình thường thôi không đáng là bao đâu. Quan trọng là sức khỏe em bé tốt, à nếu cần thì chị có mấy đồ bà bầu còn mới lắm, có muốn thì nói chị cho.
- Em cảm ơn chị vô vàn luôn.

An An ôm chặt chị Vân, cảm thấy tình yêu thương lan tỏa từ người phụ nữ này.

...

Đường hôm nay không kẹt xe lắm. Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, cô chạy xe trên con đường đầy nắng. Mọi vật xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng còi và tiếng xe cộ vẫn ầm ầm.

Dừng cái đèn đỏ cuối cùng trước khi trở về phòng trọ. An An vươn vai nhè nhẹ, xoay cổ cho bớt nhức. Cô chợt nhìn sang bên cạnh, cách ba chiếc xe là một người con trai, vô cùng quen thuộc. Có lẽ cảm giác có người đang nhìn mình, chàng trai ấy cũng nhìn lại. Mặt anh ta có hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì cười tươi. An An cũng cười và gật nhẹ đầu chào.

Đèn giao thông đã chuyển qua màu xanh, cô phóng xe đi. Cả hai người đều rẽ hai hướng khác nhau. Khoảnh khắc cô mỉm cười với chàng trai vừa nãy đã từng quen thuộc với mình, cô nhận ra một điều rằng những đợt sóng dữ dội trong lòng cô đã gần như biến mất. Con thuyền mang tên cuộc đời tiếp tục đi về hướng mặt trời để tìm ra kho báu tương lai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro