Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê la chán chê vài cái cửa hàng nhỏ, ba đứa ghé vào một quán ăn lề đường. Tuy là lề đường nhưng vô cùng sạch sẽ, đặc biệt là mùi hương bay thoang thoảng. Đây là quán của chị Hà, chị hàng xóm cũ. Chị bán hủ tiếu, ngoài ra còn thêm mấy món lặt vặt như nước sâm, sữa bắp, đồ ăn vặt...

Thấy ba đứa quen thuộc, chị mỉm cười rồi lại bàn của ba đứa.

- Ba tô đặc biệt hén.

Xong chị đi vào làm. Tâm trạng của An An hiện tại cũng đã khá ổn hơn, đối với cô, mỗi khi thất tình đều muốn đi ra ngoài hít thở không khí để cho nhẹ người. My và Chi cũng cố gắng giúp bạn mình vui hơn, liên tục bày những trò hề để An An cười.

Chị Hà bưng ba tô ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm loan khắp không khí. Không đợi kêu, ba đứa tự động cúi xuống ăn như bị bỏ đói từ lâu vậy. Ăn xong, Chi định lấy tiền ra trả thì chị Hà nói :

- Được rồi, coi như hôm nay chị khao ba đứa, dù gì cũng chị em thân thiết.

Cả ba rối rít cảm ơn chị. Chị hỏi thăm về chuyện của My, xong kể về công việc của chị. An An ngồi im lặng, chị Hà để ý, quay sang hỏi :

- An An không khỏe hả em? Nãy giờ chị không thấy em nói gì.
- Nó thất tình đấy chị ạ. - My nói
- Vậy hả? Không sao, An An vừa giỏi vừa xinh lại còn tốt bụng thế này thì cũng gặp được tình yêu chân chính của đời mình thôi.

Ngồi trò chuyện với chị một tí thì cả ba chào tạm biệt chị ra về. Đường hôm nay không đông lắm, chắc có lẽ đa số mọi người đều dành thời gian cho gia đình. Trời hôm nay có nhiều sao, sáng chói cả bầu trời. Bỗng Chi cất tiếng nói :

- Sau này ba đứa mình sẽ là ba ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia.
- Tao làm gì được làm ngôi sao kia. - My nói
- Thôi, con này. Còn sức thì còn tỏa sáng được, đứa con của mày cũng là động lực còn gì.

My ngẫm ra điều gì đó rồi cười ngơ.

...

Dạo này My hay thèm ăn, nhưng nó lại không chịu ăn. Vì đơn giản là nó sợ tăng cân. Dù từ bác sĩ, ba mẹ đến Chi và An An nói bao nhiêu lần là ăn cho em bé nhưng nó vẫn kiên quyết không ăn.

Mấy tháng hè nóng bức luôn khiến An An bực bội. Vì không đi học nên công việc càng ngày càng nhiều hơn, lại phải chắt chiu từng đồng gửi về gia đình. An An phải lo cho đứa em gái ăn học, nó sắp sửa lên cấp ba, tiền lại ngày càng nhiều hơn. Lắm khi cô nàng ước mình là con một.

Vừa về tới nhà, An An quăng balo nằm dài trên nền nhà. My ngồi cạnh đó, vừa ăn táo vừa bấm laptop. Không nhìn hẳn sang bạn mình nhưng My vẫn biết được An An đang mệt mỏi vô cùng.

- Nhìn mày thế này tao chẳng muốn đi làm luôn đó.
- Tự mấy tháng hè nóng cổ tao bị ngứa hoài, nên cứ khó chịu mãi.

Nằm chẳng biết làm gì, cô lôi điện thoại ra. Dạo này cô chẳng buồn lướt fb nữa. Gần một tháng nay chẳng nói chuyện với Nhật, cũng không vào xem bất cứ thứ gì nữa. Dù người đi nhưng tình cảm thì vẫn ở lại trong lòng cô.

- An An, muốn coi cái này không? - giọng My ngập ngừng
- Coi gì cơ?

My xoay laptop qua, hình ảnh khiến cô cảm thấy "chấn động". Giây phút đó, An An cảm thấy mọi thứ như ngừng lại rồi sau đó vỡ vụn ra. My hiểu được, lập tức tắt laptop, xích lại gần chỗ An An rồi vỗ vai nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro