Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân Năm Cẩn Đông Thứ 12, Lịch Triều Quốc dưới sự trị vì của Cẩn Đông Hoàng Đế thái bình thịnh vượng.
Bấy giờ giang sơn êm ấm,trấn thủ nơi biên cương cũng nhẹ nhõm. Phần đế quốc là nơi diễn ra những câu chuyện về giai nhân nhuốm màu của kịch trần. Hoàng cung sau vài đợt tuyển tú từ khi đăng cơ của Hoàng Đế đã trở nên náo nhiệt,Hoàng Hậu cùng chúng phi tần lần lượt hạ sinh hoàng nhi.Việc những đứa trẻ trong cung có phận chết yểu đã quen thuộc nhưng nỗi bi thương khi mất con là điều không người mẫu thân nào quên đi được. Không rõ là năm nào, Nhị Công Chúa và Tam công chúa không may chết yểu khi vừa mới lên 5. Hoàng Đế ra chiếu Thiên hạ để tang cho 2 vị công chúa trong 1 tháng.Trong các hoàng nhi, xuất chúng nhất phải kể đến Tứ Hoàng Tử,ngài là con trai do Hoàng Hậu hạ sinh tôn quý vô cùng. Tuổi nhỏ đã thông thạo thi thơ ,văn võ đều hơn những Hoàng Tử khác,đến cả những thiếu gia trong đế quốc cũng phải nể phục vị Hoàng Tử này. Ngài có ngoại hình cao lớn ,mái tóc đen tuyền,làn da không ngăm đen mà có phần trắng đôi chút,nét ngài nở nang ,khuôn mặt điển trai anh tuấn. Ngoài ra Tứ Hoàng Tử rất thích cười,ngài dễ gần cũng là người lương thiện ,hiểu biết và ham học hỏi. Ở độ tuổi 15,Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều rất kì vọng vào người con trai này sẽ kế vị giang sơn trở thành một Hoàng Đế tiếp theo đầy ưu tú. Hoàng thất cũng không phải chỉ có mình Tứ Hoàng Tử, khi nói đến các Công Chúa người đời đều biết đến Lục Công Chúa với dung mạo như ánh trăng đêm trời thu,nhẹ nhàng như làn nước. Nàng được Hoàng Hậu hạ sinh chỉ sau 2 năm khi Tứ Hoàng Tử ra đời, năm đó khi nàng ra đời hết thảy muôn hoa trong thiên hạ nở rộ báo hiệu một điềm lành. Sau khi lên 13 ,Lục Công Chúa cầm thì thi họa ,là hoàng nữ xuất sắc nhất của Cẩn Đông bệ hạ. Nàng hiền thục, đoan trang và rất ít nói,phép tắc lễ nghi đều chuẩn mực. So với Đại Công Chúa lanh lẹ hoạt bát nhưng lại càn quấy thì Ngũ Hoàng Tử và Thập Công Chúa cũng không hề kém cạnh.

Mùa xuân năm đó Đế Quốc nhộn nhịp bởi lễ hội nơi Giang Nam,khắp con đường đều là đèn lồng đỏ ,tiếng ca kĩ kèn trốn đến thương buôn mời gọi đều náo nhiệt hân hoan. Bấy giờ các vị Công Chúa, Hoàng Tử xuất cung du ngoạn nơi này đều cảm thán rằng nơi đây rất đẹp ,phong cảnh hữu tình. Giới quý tộc trong khắp Đế Quốc cũng đến nơi đây,y phục sặc sỡ,diện mạo ai cũng khôi ngô tuấn tú ,mỹ miều tựa hoa.
- Aaaa,đau
-Thứ lỗi,nàng có sao không
Cô ngước lên chợt khựng lại trước khuôn mặt điển trai trước mắt,người trước mặt có ngoại hình cao lớn ,y phục lẫn thần thái toát lên vẻ khí chất ngời ngời dịu dàng cất giọng hỏi cô. Thoáng một chút cô định thần lại đáp:
-Ta,ta không sao
-Tiểu Thư đi lạc?
- Phải...ta không biết đường nơi đây
Giọng cô ấp úng,tuyệt nhiên vẻ hoảng sợ lại không hiện lên gương mặt tựa hoa kia,cô kiềm nén rất giỏi.
- Ở đây đông như vậy,để tạ tội vì đụng phải cô,để ta đưa cô đi tìm người thân?
- Đa tạ ,ta thật sự không dám...
- Hử?
Chàng nhìn cô đáp 1 tiếng
-Ý ta là không dám làm phiền ngài
- Không sao ,ta cũng đâu thể nỡ nhìn cô như trực trào muốn khóc tới nơi vậy ở lại đây được.
Nói rồi cô đồng ý để chàng dẫn đi tìm lại người thân,cô đi theo sau chàng ,ánh mắt nhìn tứ phía để quan sát. Chàng nhìn lại cô cất tiếng hỏi
- Mạo muội có chút thất lễ,vị tiểu thư khuê danh là gì ?
Cô chần chừ hồi lâu đáp
- Ta là Trưởng nữ Tần Gia,nhà ta ở trong Kinh Thành.
Nói rồi cô im lặng, mắt cũng trùng xuống. Gia tộc của cô đứng đầu trong các gia tộc,thịnh vượng giàu có đều đủ đầy. Tần Gia Chủ và Tần Phu Nhân trên thương trường lẫn chiến trường ngày đêm nên các tiểu thư ,thiếu gia trong Tần Phủ cũng không nhiều như các gia tộc khác. Cha mẹ năm đó chỉ sinh mỗi caca và cô ,là sinh đôi nhưng cô và caca lại không quấn nhau như hình với bóng. Caca đọc sách ngày đêm học tập ,cô thì giỏi thơ ca nên thường khép mình viết lách. Cô ít khi cười,trên gương mặt ấy đọng lại vẻ u hoài dù tuổi mới 15. Dáng người không cao,mảnh khảnh yếu ớt. Mái tóc thừa hưởng từ mẫu thân nên rất dài và đẹp,nước da trắng ngần,đôi môi nhỏ nhắn,cô giống như một đóa hoa sơn trà.
Mải chìm vào suy nghĩ, chàng cũng không hỏi thêm điều gì ,chỉ lẳng lặng quan sát. Bỗng từ đằng xa có 2 người hớt hải chạy lại phía chàng và cô.
- Tiểu Thư, Tiểu Thư người có sao không,nô tì ngu xuẩn đã để tiểu thư hoảng sợ rồi.
Giọng Thúy Vi run lên ,mắt như sắp khóc mà nhìn cô. Đây là tì nữ thân cận theo cô từ nhỏ, cô ôn nhu mà đáp.
- Ta không sao,đừng khóc nữa.
Chàng đứng cạnh quan sát rồi nói với tì nữ của cô
- Đưa Tiểu Thư của cô về đi ,nhớ cẩn thận, nơi này rất đông. Có thể sẽ gặp lại người xấu.
Tì nữ lau nước mắt vội gật đầu đa tạ công tử trước mặt rồi dìu cô đi. Cô nán lại một chút để cảm tạ chàng vì đã cùng mình đi tìm người thân.
- Đa tạ ngài ,hữu duyên gặp lại ta sẽ đáp lễ. Nguyện ngài đêm nay vui vẻ chốn phong cảnh này.
Chàng gật đầu mỉm cười quay lưng đi khuất trong biển người, sau khi về lại xe ngựa,tì nữ hỏi cô vị công tử đó là ai.
- Tiểu Thư, vị công tử lúc nãy là ai vậy ạ ,trông điển trai thật đó.
Thúy Vi cười khúc khích bên cạnh cô
- Là ta mải mê nhìn đèn lồng nên không để ý ,chàng ấy cũng sơ ý đụng phải ta. Chàng ấy nhận ra ta đi lạc nên giúp ta một đoạn đường.
Cô nói rồi mới ngẩn người ra nhớ rằng mình đã quên hỏi dang tính của chàng,thật tắc trách.
-Caca ta đã về trước rồi sao?
- Thiếu Gia có chuyện cần làm nên rời đi trước ạ,Phu Nhân nói người hãy ở lại thêm vài ngày vui chơi cũng được thưa Tiểu Thư.
- Được ,ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi.
Xe ngựa dừng trước Bích Hải Quán,tì nữ đỡ cô vào trong nghỉ ngơi,mấy người đến tiếp đón nhưng nô tì ra hiệu hãy yên lặng vì cô đã rất mệt rồi. Sau khi phục vụ cô thay y phục nghỉ ngơi,nằm trên giường không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh chân dung chàng ấy ,người vừa nãy cô gặp. Bỗng chốc cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn mà không biết lý do vì sao. Tự dặn lòng có lẽ vì quá mệt mỏi ,cô nhắm mắt chìm vào giấc nồng trong phòng 4 phía tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro