Thân Phận Và Bóng Hình Thời Niên Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Sau đêm hôm qua,Cô tỉnh dậy bởi tiếng gọi của tì nữ.
- Tiểu Thư, tiểu thư người hãy mau dậy đi.
Cô ngồi dậy được đỡ dựa vào thành giường,giọng nhỏ nhẹ hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Bên ngoài có rất nhiều thứ thú vị ,tiểu thư có muốn đi xem không ạ. Để nô tì sửa soạn giúp người nhé.
Nói rồi Thúy vi cười cười với cô ,ánh mắt mong chờ cô đồng ý.
- Được rồi ,thay y phục cho ta,chúng ta cùng ra ngoài đi dạo.
Động tác vẫn như thường ngày thay y phục ,bới tóc và trang điểm cho cô. Hôm nay cô diện y phục màu hồng nhạt,hoa văn được thêu tỉ mỉ cùng với vóc dáng mảnh mai ,gương mặt hoa phấn khiến người ngoài phải thốt lên rằng thật xinh đẹp. Sải bước trên con đường nơi Giang Nam hữu tình,cô thưởng thức cái đẹp nhân gian,làn nước dịu êm cùng tiếng người cười nói thật náo nhiệt. Cô không thích,từ nhỏ cô không thích những nơi ồn ào,nay tuổi đã lớn. Phụ mẫu muốn cô đến những nơi này để cô giảm bớt sự cô đơn trong lòng ,nụ cười của cô là điều họ mong chờ nhất. Cô cứ đi dạo như vậy cho tới khi đến bên rìa của con sông,dưới tán cành liễu đang rủ xuống đung đưa theo gió. Mái tóc đen tuyền dài ngang eo cũng chuyển động cùng tà áo trong gió, nhìn mặt nước không biết tự bao giờ lại hiện lên khuôn mặt của chàng thiếu gia hôm qua. Cô giật mình một chút ,khó hiểu tại sao trong đầu mình lại luôn có hình ảnh người đó từ hôm qua tới giờ. Tì nữ thấy cô thẫn thờ vậy cũng cất tiếng hỏi.
-Tiểu Thư ,người sao vậy. Có phải hơi lạnh không ạ,Tết năm nay hình như lạnh hơn năm trước,hay chúng ta quay về đi tiểu thư.
- Ừm ta cũng có chút lạnh,trở về thôi.
- Tiểu Thư,hôm nay nô tì thấy người rất lạ.
- Ta không sao ,chỉ là suy nghĩ vài chuyện.
- Dạ.
___________
2 ngày sau...
Trở về Kinh Thành sau 4 ngày du ngoạn Giang Nam ,cô và caca bước xuống xe ngựa cùng vào phủ thỉnh an phụ mẫu.
- Thiên Nhi,Hân Nhi các con về rồi sao. Lại đây ta xem nào,Giang Nam có đáng để các con vui vẻ không,kể ta nghe.
Mẫu thân vuốt ve gương mặt cô rồi cầm tay caca hỏi chuyện. Cô mỉm cười đáp
- Giang Nam thật sự rất đẹp ạ ,nhất là buổi tối ở đó,con rất thích. Cũng rất nhớ 2 người.
Tần phu nhân gật đầu hài lòng,ánh mắt dịu hiền nhìn cô,quay sang đến caca.
- Thiên Nhi ,con thấy sao.
Phải ,caca cô tên Hoàng Thiên. Là Tần Đại Thiếu Gia - Tần Hoàng Thiên.
- Cũng rất vui như lời Hân nhi kể ạ ,con cảm thấy nơi đó rất thích hợp phát triển ,có lẽ sẽ thường xuyên lui tới nhiều.
Nói rồi caca đưa chiếc hộp hình chữ nhật được mài khắc tỉ mỉ ra đưa cho cô.
- Quà của muội,ta thấy nó đêm hôm khai hội.
Cô và phụ mẫu nhìn theo tay của caca với chiếc hộp màu nâu mài khắc tinh tế ấy ,cô nhận lấy với vẻ ngạc nhiên nhìn caca.
- Đa ... Đa tạ huynh.
Mở nó ra ,cô nhìn ngắm ngía chiếc trâm cài tóc,thật sự rất đẹp. Cô không thiếu thứ gì từ nhỏ,nhưng đây là một trong số những lần ít ỏi caca tặng đồ cho cô. Cô trân trọng ôm nó vào lòng, Tần phu nhân cùng Tần Gia chủ mỉm cười nhìn 2 hài nhi của mình. Một nhà 4 người vui vẻ nói chuyện rồi cứ trải qua như mọi ngày.
________________
1 tháng sau
[Trùng Phùng]
Gần Tết Nguyên Đán nên trong cung bận rộn chuẩn bị yến tiệc,vì gia tộc cô có công hiển hách nên nhân dịp này Hoàng Đế triệu kiến vào cung. Ngày vào cung ,phụ mẫu cùng caca cô đều chỉnh chu gấm vóc,nghi lễ cô đều đã được dạy dỗ kĩ từ nhỏ nên cũng không lo nghĩ nhiều. Đây là lần thứ 3 cô vào cung ,2 lần trước đều là khi còn nhỏ vốn đã không ghi nhớ nhiều nên cũng không có ấn tượng. Chỉ thấy nơi đây Tường cao ngói đỏ,Cố Cung là nơi hoàng thất sống. Sau kho diện kiến bệ hạ,Tần gia cô cùng nhập tiệc,khi ngồi trong điện cô cảm thấy nơi đây thật uy nghiêm. Trước mặt cô là Hoàng Đế và Hoàng Hậu,các Công Chúa Hoàng Tử cùng quan văn võ triều thần. Ánh sáng ngập tràn trong đại điện ,tiếng hát khúc cùng điệu múa kinh hồng vũ mê hồn của Tuệ Quý Phi ,trên bàn tiệc bày những món mỹ vị. Ánh mắt cô thoáng chốc dừng lại ở phía gần trên đại điện,bóng hình người quen thuộc ấy ,khoác lên mình xiêm y màu vàng,gương mặt đó nhìn ở góc độ của cô thật sự cuốn hút chết người. Dáng vẻ cao quý ,khí chất ngút trời. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ,chàng quay lại theo hướng ấy. 4 mắt nhìn nhau ,vẻ lúng túng của cô hiện rõ mà quay sang caca.
- Muội sao vậy?
- Muội không sao ạ.
Cô lắc đầu cố bình ổn tâm thế, Chàng nhìn cô một lúc rồi cũng quay mặt lại như cũ. Có lẽ cũng nhận ra cô. Trong đầu cô hiện tại vô vàn câu hỏi,chàng là ai,có thân phận gì.
Cả thời gian yến tiệc diễn ra rất dài ,cô đã ngồi đến mỏi nhừ vai, Bệ Hạ đang cười nói với phụ mẫu cô liền dừng lại hỏi chuyện cô.
- Hân nhi đã lớn như vậy rồi sao ,quả là sắc nước hương trời.
Hoàng hậu cũng cảm thán rằng cô chính là tuyệt thế giai nhân,cho dù cô có ít xuất hiện,nhưng với sự nổi danh của Tần Gia và những bức họa của cô cũng khiến người đời biết đến Đại Tiểu Thư Tần Gia là một mỹ nhân rồi.Cô đáp lễ Bệ Hạ và Nương Nương một cách ôn nhu từ tốn ,phong thái uyển chuyển khiến ai nấy đều hài lòng. Dường như biết cô đã khá mệt nên Bệ Hạ sai nô tài trong cung đưa cô ra ngoài đi dạo Ngự Hoa Viên.
Sải bước theo con đường Cố cung,phía sau là nô tài và tì nữ. Họ đều rất quý cô nên rất nhiệt tình nói chuyện không để cô buồn. Cô như sực nhớ ra gì đó là cất tiếng hỏi thị nữ trong cung.
-Vị thiếu gia mặc y phục vàng ngồi phía trên trong điện là ai vậy.
- Ý tiểu thư là Tứ Hoàng Tử ạ? Ngài ấy là Con trai của Hoàng Hậu và Bệ Hạ,là vị Hoàng Tử xuất chúng nhất trong các hoàng tử đó ạ.
Cô ngẩn người,thoáng trong đầu là những suy nghĩ. Chàng ấy là Tứ Hoàng Tử sao? Người đã giúp mình đêm ấy là chàng ? Trùng hợp quá.
- Cô dừng lại bên bàn đá nhỏ,nô tì dâng trà và điểm tâm cho cô,người cầm quạt tay phe phẩy ,người lẳng lặng đứng phía sau cô.
Chống tay lên cằm suy nghĩ ,vân vê chiếc bánh trên đĩa ,cô cứ thế nghĩ ngợi nhìn trời mây.
Bỗng những người bên cạnh hành lễ ,cô quay lại nhìn. Là Tứ Hoàng Tử, cô vội đứng lên hành lễ.
- Tham khiến Tứ Hoàng Tử, thần Tần Đại Tiểu Thư của Tần Gia xin diện kiến ngài.
- Đứng lên đi.
Chàng nói,nô tài phía sau phẩy tay ý hiệu các cung nữ hãy lui xuống.
Cô đứng đó không dám nhìn thẳng vào chàng.
- Sao vậy ,ta làm cô sợ sao?
- Không có ,ta chỉ hơi bất ngờ. Hóa ra ngài là Hoàng Tử ,mạn phép hôm đó đã làm phiền ngài.
Chàng không nói gì,chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút gì đó thú vị và khá xinh đẹp. Bấy giờ trời cũng trở tối. Bệ Hạ giữ phụ mẫu cùng caca và cô ở lại trong cung ngày mai hãy về. Đêm đó cô ở tại phòng do nội vụ phủ sắp xếp,nơi này hoa lệ ,trong phòng toàn vật phẩm quý giá. Cảm giác lạ nên cô khó ngủ,nghe tiếng ồn ào phía bên ngoài,cô tò mò được thị nữ dìu ra ngoài xem. Giọng tì nữ nói.
-Đó là Cố Tam Thiếu Phu Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro