Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chóoooo"
Ngân hét lên đầy tức giận. Hôm nay nhất định nó phải đánh bằng được thằng Nam. Nó lại dám giấu điện thoại của Ngân đi nữa rồi. Đã đánh nó biết bao nhiêu lần mà nết thằng này vẫn không chừa. Vẫn còn cố tình đùa bằng được.

"Mày tìm được thì tao trả."
Nam dương dương tự đắc trước mặt Ngân, hếch cằm lên đầy tiêu sái. Thậm chí Nam còn vuốt vuốt tóc như thể nó đang nói với mọi người rằng nó rất đẹp trai, là rất xứng với danh xưng HOT BOY của khối 11.

Ôi trời, Ngân chịu hết nổi cái thằng này rồi. Nó thậm chí còn trêu dai hơn cả hồi đầu năm lớp 11. Chưa bao giờ Ngân thắng nổi cái trò đùa dai này. Nếu mà thắng thì cũng là thắng tinh thần, vì thường Ngân phải nghe theo yêu cầu của nó rồi mới lấy lại được điện thoại. Mà không chỉ là điện thoại, cứ đồ gì nó thấy hay là nó lại giấu. Như mèo giấu shit ấy. Ngân thầm chửi trong bụng.
"Hôm nay lại là yêu cầu gì? Nói mau."- Ngân gằn giọng, giơ tay lên định đấm Nam.
"Chở tao về đi. Hôm nay mẹ tao bận. Bố lại đi chơi với bà Yến rồi."- Nam đến gần Ngân, giở giọng làm nũng.
"Nốt hôm nay. Ngày mai mày trêu tao nữa. Tao xin thầy chuyển lớp."

Ngân bực dọc tóm lấy cặp sách. Nhưng vẫn không quên quay ra chào tạm biệt Chi- lớp phó phụ trách môn Anh và cùng là bạn cùng bàn của mình.
"Hôm nay tao trực nhật. Về với Nam trước đi."- Chi xua xua tay, ai mà thèm đi với hai đứa chúng mày. Đi chung tao thành kì đà cản mũi mất.

Đã vậy thằng Nam nó còn lườm lườm mình. Ghét thế chứ lại. Chắc thằng này ghen tị vì mình được ngồi cạnh bạn Lại Kim Ngân chứ gì. Lại chuẩn quá còn gì. Chi giơ ngón giữa vào thẳng mặt Nam, khiến nó nhăn mặt đầy thái độ.
"Sao đấy?"
Ngân quay đầu ra sau nhìn Chi, vì từ nãy đến giờ Nam cứ ngoái ra sau. Mãi không đi ra đến cửa lớp.
"Không có gì. Đi thôi. Về muộn chị gái tao lo lắm đấy."- Nam kéo Ngân đi sát bên mình, choàng tay qua đầy thoải mái.
"Bà chị đó mà lo cho mày á. Mày đùa tao à?"- Ngân cười khẩy. Tiện thể hất cái tay gầy đét của nó ra.

Ai mà chẳng biết chuyện gia đình nó. Cái mối quan hệ phức tạp hơn cả phim Ấn Độ nữa. Bố nó là chủ tịch công ty chuyên sản xuất gọng kính. Kính thể loại gì cũng có. Đỉnh thế chứ lại. Chị gái nó, à không, phải là chị gái cùng cha khác mẹ. Lưu Thị Hương Giang, là người mà bố của Nam rất tín nhiệm giao cho vị trí giám đốc. Có vẻ do năng lực quản lí của chị ấy rất tốt. Nên cho dù là con của tình nhân- bà Yến nhưng lại có vị trí cao hơn cả con ruột mình. Ngân chẳng hiểu, nghĩ lại bỗng thấy tức thay cho thằng Nam. Mà mấy cái tin đồn tháng nào cũng vài ba cái lên hot search facebook, ấy vậy mà mẹ thằng Nam- cô Thanh Hiếu lại để yên. Chắc vì nhà ngoại thằng Nam cũng giàu. Nên kể cả hôn nhân tan vỡ thì mẹ nó cũng chẳng thiết tha gì.

"Mày lấy xe đi. Coi như hôm nay tao chịu thua. Tí về trả điện thoại cho tao là được."
Ngân ném chìa khoá cho Nam. Rồi quay lưng bước về phía bên kia nhà để xe để đứng đợi. Nam cười, rồi bảo Ngân.
"Mày lười thật đấy. Mai kia tiếp quản nhà máy sản xuất muối của bố mày thì sao mà làm được."- Nam lại giở cái giọng đùa cợt ra.
"Mày im. Mày mà nói nữa tao cho mày tiếp quản bây giờ. Mày làm còn tao chỉ việc hưởng."- Ngân nhìn Nam, đôi mắt đầy thách thức.
"Làm thì làm. Nuôi cái thân mày dễ như trở bàn tay."
Nam cười phớ lớ, rồi quay lưng chạy thật nhanh vào nhà để xe. Ngân bụng tức anh ách không làm gì được. Chỉ tại Ngân ăn ít, bị chứng khó hấp thụ nên lượng thức ăn ăn vào ít hơn người khác. Nam nó biết nên suốt ngày trêu Ngân là que củi. Mà trông nó có khác gì đâu.

Cao gì mà cao tận 1 mét 80. Người thì gầy trơ xương. Nhưng tức ở chỗ, nó gầy nhưng nó có múi. Ngân nghĩ chẳng nhẽ thằng này nó phẫu thuật ghép múi. Chứ không thể có chuyện như vậy được. Nhất định là không thể.

Đang trong cơn suy nghĩ miên man, thì bên cạnh có tiếng gọi tên mình. Ngân giật mình quay sang. À, lại là con bé này. Con nhỏ Lưu Ly khối 10, em gái của Hương Giang.
"Chị Ngân. Hé lu."
Con bé vẫy vẫy tay, khuôn mặt vui vẻ như gặp được bạn thân. Nó tỏ ra thân thiết với Ngân nhưng thực ra con bé này chẳng có ý gì tốt. Nó thích thằng Nam. Nên suốt ngày bám lấy Ngân để tra hỏi này kia, nào là sở thích của Nam, nào là thời gian Nam đến thư viện của trường để học. Rồi là lung tung hết cả lên.
Thậm chí lâu lâu nó như đang khịa về mối quan hệ gia đình nhà thằng Nam nữa. Ngân chúa ghét con nhỏ này. Tuy Ngân ghét Nam thật nhưng dù sao Nam còn chưa ăn nói vô duyên như con Ly.

"Ly. Mày làm gì vậy?"
Ngân đang không biết nên trả lời như nào thì Nam phóng xe từ xa đến. Lườm lườm con Ly.
"Em thấy chị đứng một mình thì đứng đợi cùng thôi. Sao giọng anh đáng sợ thế."
Con Ly quả thật nên đi thi làm diễn viên hài kịch, cái giọng nó lúc nãy thì còn khinh khỉnh, giờ đã điệu chảy nước. Ngân nghe mà nổi hết da gà.
"Lên xe."
Nam hất cằm. Rồi nhìn chằm chằm vào mắt Ngân. Ngân nuốt nước bọt một cái rồi trèo lên xe. Vừa ngồi hẳn hoi, tay vừa kịp bám lấy eo Nam thì thằng này nó đã phóng xe đi luôn. Bỏ mặc nhỏ Ly đứng bơ vơ một mình chỗ vỉa hè. Ngân quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt con nhỏ có vẻ hốt hoảng lắm.

Chị xin lỗi em gái à, nhưng Đức Nam lớp 11N2 này thực sự không thích dây dưa với những người có họ Lưu. Và đặc biệt nó chúa ghét mấy đứa con gái có giọng điệu chảy nước như em.

Ngân chẹp chẹp miệng. Không biết Ngân đã gây ra lỗi lầm gì ở kiếp trước mà ở kiếp này phải chịu cái kiếp nạn này đây. Chịu được cái nết của thằng Nam là kiếp nạn thứ nhất, gia đình Nam là kiếp nạn thứ hai, còn kiếp nạn thứ ba, là con nhỏ Lưu Ly đó. Không biết tiếp theo còn kiếp nạn nào không nhưng chắc chắn Ngân phải nhờ 3 đời con cháu thì mới trả hết nợ nần này.

"Lần sau đừng có mà tiếp xúc với con nhỏ đó."- giọng Nam bất giác nghiêm túc đến lạ thường.
Ngân đang cong lưng bám chặt lấy Nam cũng không khỏi tự có phản xạ thẳng lưng.
"Tao có biết đâu. Con nhỏ bắt chuyện trước mà."- Ngân oan ức lên tiếng.
"Không phải...Chỉ là tao không muốn mày dính dáng đến chuyện gia đình nhà tao. Phức tạp lắm, mày tốt nhất cứ ngó lơ chuyện này là được."
Nam nói, chưa bao giờ Ngân thấy Nam nó nghiêm túc như thế này. Nhìn xa lại tưởng hai đứa chuẩn bị họp đột xuất như ở công ty mất.

"Biết rồi. Mày không muốn thì tao không làm."- Ngân ngẩng đầu lên trời, ngắm nhìn những đám mây trôi, Ngân cảm giác như bản thân đang được trượt patin thật nhanh để băng qua bầu trời rộng lớn và cô độc này vậy.
"Nghĩ gì thế?"- Nam hỏi, giọng nói nó trở về trạng thái thoải mái như mọi ngày.
"Không. Chỉ là tao đang nhìn bầu trời thì bỗng dưng muốn ngâm thơ."- Ngân gật gù tán dương bản thân.
"Hahaha. Mày làm thơ? Ôi hình như tao chở nhầm người rồi. Chứ tao chẳng quen đứa nào tên Ngân mà biết làm thơ cả. Văn chỉ có 6 điểm mà mày còn đòi ngâm thơ."- Nam cười ha hả, tay lái nó run run đi vài phần.
"Tao làm thơ kệ tao. Tao biết mày giỏi rồi, môn gì cũng học đều. Môn nào cũng được 9 phẩy. Ở lớp thì được giáo viên cưng chiều, về nhà thì làm con trai chủ tịch. Gớm chết. Tôi lại chẳng biết tôi thua kém anh nhiều thứ."- Ngân gào lên, tay trái bám áo Nam, tay phải giơ lên cấu lưng Nam.
"Ai da ai da, đau đau. Móng tay mày thì sắc mà mày cứ cấu tao."- Nam càu nhàu, mồm xuýt xoa nhưng vì hai tay không thể thả ra được nên đành cố nhịn. Hai tai nó đỏ hết rồi.

Ngân bật cười sảng khoái. Coi như là đã trả thù được đi. Nhưng thật tốt vì thằng Nam đã cười trở lại. Do là Ngân ghét phải thấy bạn bè mình đột nhiên trở nên buồn bã. Cho dù phải làm trò đùa hay rước hoạ vào thân. Ngân vẫn sẽ cố gắng khiến mọi người phải bật cười trở lại. Vì Ngân có biệt danh là Muối mà. Mặn mà và khiến mọi người có nhiều biểu cảm hơn. Thay vì có mỗi biểu cảm buồn bã lo âu.

"Đến nơi rồi."
Nam dừng xe trước cổng biệt thự nhà nó, căn nhà tuy sáng đèn nhưng thật ra bên trong chỉ có mỗi mấy bà giúp việc. Cuộc sống như vậy tẻ nhạt thật đấy. Chẳng khác gì cầm tù một con ngựa ở trên đồng cỏ. Rõ ràng là có thể tự do chạy nhảy nhưng cảm giác vẫn rất bức bối. Ngân nhìn ngó ngôi nhà theo thói quen. Nam chặn trước mặt Ngân. Đưa mắt nhìn xuống Ngân.
"Ai cho nhìn mà nhìn. Mày về đi. Muộn rồi."
Nam vẫy tay chào tạm biệt Ngân.
"Điện thoại tao."- Ngân giơ tay ra đòi lại máy của mình.
Suýt thì quên mất. Nếu để điện thoại vào tay Nam, nó sẽ chụp cả đống ảnh tự sướng ở máy Ngân. Đôi lúc Ngân nghĩ có phải do mình dễ tính quá không. Vì trong máy, phần đa đều là ảnh tự sướng của Nam. Đã vậy Ngân còn chẳng muốn xoá đi cho đỡ nặng máy. Não Ngân chắc bị chập cheng rồi.
"Tạm biệt. Về cẩn thận, đừng bỏ bữa tối nữa đấy. Nhìn mày như que củi ấy."
Nam lấy máy của Ngân trong cặp ra đưa cho Ngân. Xong rồi nó quay người bước đi, bóng lưng cô đơn của nó khiến Ngân thấy có chút thương cảm. Tuy nó vừa thốt ra một câu khiến Ngân muốn đá cho nó một cái. Nhưng công nhận là gia đình càng giàu, thì càng có nhiều mặt tối. Rồi Ngân cũng nói to.
"Tạm biệt. Nếu buồn thì tối call tao."- Ngân làm kí hiệu gọi điện.
"Ok."- Nam nói.

Cái thằng này, quả thật rất ghét gia đình của mình nhỉ...Ngân vừa lái xe vừa nghĩ. Lúc đầu quen nó. Trông nó còn trầm hơn cả lúc nó nhìn thấy con Ly. Mãi tới khi Ngân bước tới làm quen, trò chuyện tâm sự thì mới có Đức Nam ngày hôm nay. Ấy vậy mà dạo đây nó càng nhạy cảm hơn với từ gia đình. Ngân thở dài, ghét thì ghét nhưng để nó như vậy Ngân cũng không an tâm. Dù sao Ngân vẫn còn tình người mà.

__________
🌷: Đừng quên follow và vote truyện cho tui nhó. 🫶🏻. Mọi người có thể giới thiệu cho bạn bè đọc cùng nè. Truyện hơi vô tri nhưng mà lâu không viết teenfic nên thấy cũng hay hay. Nhiều khúc tự dưng mn thấy trưởng thành hơn hẳn, là do tui bị quen với lối viết truyện 21+ đánh sâu vào tâm lí nhân vật ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro