Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷: Mọi người nghe nhạc ở trên gòi đọc nhó. Siêu hợp vibe của chap này lun. 😚 ⬆️

Nam bước vào trong nhà. Hôm nay lại thích Ngân thêm một chút, nhìn con nhóc cười vô tri quá. Nhưng thằng Nam vẫn thích mê thích mệt con nhóc ấy. Nam vừa đi cười ngây ngốc cho tới khi đi qua phòng khách. Thấy bố và chị Giang đang ngồi nói gì đó.
"Phiền quá."- Nam càu nhàu.

Hình như bố nó nghe thấy tiếng của nó hay sao. Mà bố gọi nó.
"Nam, đi học về không biết chào bố với chị à?"
"Chào bố, chào chị."
Nó chào qua loa rồi đi thẳng về phòng. Đằng sau nghe thấy tiếng quát to của bố nhưng Nam chẳng thèm nghe. Thà về phòng gọi điện với Ngân còn hơn. Chứ nói chuyện với bố tiếp kiểu gì nó với bố cũng cãi nhau to.

Chắc giờ Ngân chưa về đến nhà đâu. Tuy nhà hai đứa chỉ cách nhau một con phố thôi nhưng sao tự dưng nó thấy thời gian lâu quá thể đáng. Trước hết thì phải tắm rửa rồi làm bài tập đã.

Ngân về đến nhà thì lao thẳng vào trong phòng. Bố mẹ Ngân chắc đang ở nhà máy nên chưa về. Thường thì bố mẹ Ngân về muộn lắm. Nên hầu như nó toàn phải ăn cơm một mình, chẳng vui gì hết. Ở nhà mà cứ như ở trọ ấy. Mà nó cũng chẳng muốn ăn, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Nên nó cũng chẳng muốn làm gì cả. À quên mất, chưa viết nhật kí nữa.

Ngân đang nằm trên giường thì ngồi phắt dậy, lục đục tiến tới phía bàn học. Ngân lôi cuốn sổ trong ngăn kéo tủ ra. Quyển sổ này là Nam tặng nó hồi mới quen. Thằng Nam bảo Ngân là tại bố nó vác cả đống sổ về để làm việc, mà thừa ra mấy quyển nên cho nó. Nhưng nó thì chẳng bao giờ viết nhật kí cả, nên tặng lại cho Ngân. Đúng là nó chỉ coi Ngân là cái thùng rác thôi mà. Bạn bè gì mà tồi tệ hết sức.

Nhưng Ngân đâu có biết, quyển sổ đó Nam phải lựa chọn kĩ lưỡng rồi mới mua. Vì đó là món quà đầu tiên Nam tặng cho một bạn nữ nào đó nên nó lại càng kĩ tính hơn. Thậm chí còn là sổ màu hồng, màu mà Ngân thích.

"Hôm nay viết gì nhỉ"- Ngân nghĩ ngợi một lúc.
Mà hình như trong sổ của Ngân, hầu hết là kể về Nam. Cái thằng của nợ đó như hình với bóng của Ngân ấy. Nó bám Ngân dai như đỉa, lúc đầu quen nó cứ ngỡ boy trầm tính, giờ nó lộ bản chất chúa hề của mình ra. Ngân không thể nào đỡ được.

Nhưng hình như Ngân quên gì đó. Thôi chết rồi, quên làm bài tập toán. Cứ ngồi nghĩ linh tinh nên quên mất. Đã vậy còn là bài tập nâng cao, biết vậy không ham hố đú theo thằng Nam. Giờ phải gánh hậu quả này đây.

Mà do lúc đầu thằng Nam kêu toán nâng cao dễ, giống mấy bài ở trên lớp thôi, chỉ khó hơn có "xíu". Ngân học ổn môn toán nên cũng đăng kí thử xem sao. Ai mà ngờ bị Nam lừa một vố mới đau chứ. Khó gì mà khó quá thể đáng.

Ngân vò đầu bứt tóc. Nhìn mấy cái hình rồi đống toán đại trên đề, Ngân cảm thấy bản thân ngu đi vài phần. Khó hơn cả bán muối nữa huhu.

Đang ngồi ăn vạ trên bàn học thì Ngân chợt nhớ ra. Có bạn nào được cả Stanford mời sang Mỹ để học cơ mà. Chẳng nhẽ lại không giúp được mình.

Ngân vỗ bàn một cái bốp. Rồi vớ lấy điện thoại của mình. Mở messenger lên nhắn ngay cho cái tên đầu tiên ở mess.

Ngân: Nam àaaaaa 🥺
Nam: ?

Nó trả lời luôn mới sợ chứ. Chẳng nhẽ Ngân với nó có thần giao cách cảm. Nam định nhắn cho nó, ai ngờ nó nhắn trước nên Nam mới trả lời tin nhắn nhanh thế. Thôi dù sao không mất thời gian, trả lời nhanh thế cũng tốt. Cố gắng phát huy nhé Trần Đức Nam.

Ngân: Bạn giúp tớ làm bài tập nhé? Nhé nhé nhé?
Nam: Lúc nhờ tao giúp thì không xưng mày tao nữa nhỉ. Bạn-tớ NGỌT XỚT.

Vãi chứ, thằng này nó vẫn còn tâm trạng khịa Ngân mới thần kì. Còn cố ý viết hoa nữa chứ. Rõ ràng người ta đã nhẹ nhàng nhờ vả. Thế mà nó vẫn không mềm lòng. Quả là hợp với cái nghệ danh "tiêu sái" mọi người bảo nó.

Ngân: Hihi, nào có đâu. Tớ ngọt đó giờ. Chỉ có mỗi bạn Nam là không hiểu thôi. Cậu là người tiêu sái anh dũng mà. Kiểu người không dính bụi trần ấy.
Ngân: Hí. 😉
Nam: Vâng vâng. Tôi không hiểu. Bạn thì lúc nào mà chẳng ngọt. Rồi giờ đưa bài tập đây. Không bài nào mà tao không giải được.
Ngân: Bạn chờ tớ chụp đề ạ. ˚₊⁎ົཽ≀ˍ̮ ົཽ⁎⁺˳✧༚

Nam chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào đoạn chat. Con nhóc này hôm nay lại bày trò gì nữa đây. Lần nào nhờ giúp giải bài tập hộ. Nó cũng giở cái giọng rất là nhây ra. Nhưng Nam chẳng thể từ chối nổi mị lực của lời nhờ vả đó. Mà Nam khen Ngân ngọt ngào, không biết con nhóc có nhận ra không. Nếu nhận ra chắc Nam ngại không biết giấu mặt đi đâu nữa. Vì vốn Ngân rất là kì thị nó mà.

Nghĩ lại cũng sầu, tại vì Nam không biết cách thể hiện cảm xúc trước người mình thích. Nên chỉ biết trêu nó bằng mấy câu khịa. Nhìn cái phản ứng cáu gắt của nó đáng yêu quá thể đáng. Nam không thể nhịn được. Mỗi lần như vậy, nhìn Ngân như con nhím ấy. Nam nghĩ nếu Ngân mà là con nhím chắc nó tự giật gai trên lưng đâm vào mồm Nam mất.

Ngân: *gửi đề* Đề đây bạn Nam ới, giúp tớ nhé 🫰🏻. Cảm ưn ạ.
Nam: Đề ở lớp nâng cao mà? Mày không làm được thật à?
Ngân: ???

Ngân ở bên này thậm chí còn tưởng tượng được khuôn mặt đầy sửng sốt của Nam. Hình như nó đang nghĩ là đề này còn dễ hơn cả đề cấp 1, sao con nhỏ này không làm được vậy? Chắc chắn là như thế, thằng này nhất định sẽ nghĩ như vậy. Ngân chắc 100% luôn.

Nhưng Nam lại không như vậy, Nam lúc đầu đơn giản là rủ Ngân học chung lớp để hai đứa có thời gian cạnh nhau hơn, vì Ngân học ổn môn toán nhất trong 3 môn chính. Ai mà ngờ lớp này lại quá sức với Ngân, rồi giờ lại làm khổ nó. Mà con nhóc cứ mỗi lần cố làm cái gì thì nó phải làm bằng được, thậm chí là bỏ cả ăn để làm. Nam bắt đầu thấy hối hận rồi. Nó nhắn lại với Ngân.

Nam: Hay là mày nghỉ lớp nâng cao đi. Để tao dạy mày có khi còn ổn hơn.
Ngân: Ý mày là tao ngu đúng không?
Nam: ....

Đoạt chat bỗng rơi vào trầm tư, người thì nghĩ như này, người thì nghĩ thế kia. Đúng là không cùng tần số thật rồi. Ngân không thể nào nhắn thêm cho nó được nữa. Nếu nhắn nữa chắc Ngân thổ huyết mất.
Ngân cắm sạc điện thoại rồi đặt chế độ im lặng. Tránh bị người bạn Stanford nào đó chê bai mình tiếp. Rồi Ngân lấy quần áo để đi tắm. Cũng hơn 8 giờ tối rồi, tắm muộn đột quỵ mất.

Nam thấy Ngân tự dưng im lặng thì nó nghĩ, chẳng nhẽ vì Nam đề xuất nghỉ lớp nâng cao. Động đến lòng tự trọng của con nhóc? Rồi nó giận Nam không thèm trả lời tin nhắn luôn. Thôi rồi, con nhóc này giận thì ngày mai nó xin thầy chủ nhiệm cho chuyển lớp mất.

Nam: Ngân ơi, mày đâu rồi? Gửi đề cho tao xong mày định để tao tự giải à? Ngân ơi. Mày có nghe giảng hay không đây?
Nam: Hay tao đến nhà mày giảng bài cho mày nhé?
Nam: Ngânnnn, mày chạy đâu rồi?

Nam nhắn 7749 tin nhắn trên mess nhưng chẳng thấy Ngân xem hay trả lời. Rồi xong, thế là chấm hết. Con nhỏ này lại dỗi Nam rồi. Lần trước Ngân nó dỗi, nó còn cả gan thuê hẳn trùm trường đến doạ Nam. Tuy Nam không sợ mấy thằng đó, nhưng Nam sợ Ngân tốn tiền. Sợ Ngân dây dưa vào mấy thằng đó thì bị lợi dụng. Vì con nhỏ rất dễ tin người nên lúc nào Nam cũng lo được lo mất.

Nam tuy không muốn nhưng vì muốn dỗ Ngân nên nó phải ép bản thân nhắn cho Chi. Lớp phó học tập của lớp, bạn cùng bàn của Ngân. Nam cũng ghét con nhỏ đó, mắt nó cứ lừ lừ nhìn Nam, sợ chết đi được. Lâu lâu nó còn tát lưng Nam, nó đánh còn đau hơn cả Ngân đánh nó nữa.

Nam: Mai rảnh không?
Chi: Không, mai tao bận.
Nam: Tao không quan tâm. Mày giúp tao được không? Tao chuyển khoản cho mày, mai dẫn Ngân đi uống trà sữa nhé. Quán Đô Đô.
Chi: Sao tao phải giúp mày? Giúp mày tao được lợi gì?
Nam: Tao mới chuyển mày 500k.
Nam: Trà sữa trân châu đường đen, size L, 70% đá, 100% đường, thêm trân châu đen. Mua cho nó bịch kẹo ngô nữa, dạo này nó cứ kêu thèm mà hết tiền tiêu vặt nên không mua được.
Chi: Ok đại ca.

Nam biết thừa con Chi nó mê tiền, Nam cảm giác giống như nó đang viện trợ cho địch ấy. Nhưng chỉ cần Ngân hết dỗi thì cho dù phải vét hết tiền tiết kiệm, nó cũng phải giữ Ngân ở bên cạnh mình. Ngân tuy nó ăn ít nhưng được cái nó ăn vặt giỏi, hay là do ăn vặt nhiều nên nó mới lười ăn cơm nhỉ. Mà hình như từ khi chơi với Nam, đồ ăn vặt của nó toàn do Nam mua. Nam đã chiều chuộng nó quá rồi. Tự dưng Nam thấy tội lỗi đầy mình thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro