Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhận được tiền thì hí hửng nhắn tin cho Ngân.

Chi: Ngân ơi, mai trà sữa không. Tao bao.
Ngân: Ok, rủ thì chiến.

Vừa đúng lúc Ngân tắm xong, mở máy lên. Thay vì đọc tin nhắn của Nam. Ngân đọc tin nhắn của Chi. Kệ thằng Nam, ai bảo nó chê Ngân học kém cơ. Động vào lòng tự ái của Ngân. Ngân ghét.

Mai đi chơi với Chi. Hay là rủ cả Hằng với Tú nữa. Hai đứa nó lúc nào cũng thấy đi học thêm, chẳng thấy chúng nó đi chơi gì cả. Một đứa lớp phó môn Toán, một đứa lớp trưởng. Sao Ngân toàn chơi với cán bộ lớp thế này.

Hồi đầu năm, thầy chủ nhiệm giao cho Nam làm lớp trưởng. Nhưng cái thằng này không chịu làm, nó xin thầy bỏ chức vụ của nó đi. Lí do của nó là nó muốn tập trung học. Để còn chuẩn bị đi Mĩ nữa. Đúng là ranh ma, Ngân thấy do nó lười thì có. Vả lại cái nết của nó mà làm lớp trưởng, chắc chẳng ai chịu nghe lời.

Ngân sấy khô tóc xong thì bước tới bàn. Tự mình lên mạng xem cách giải bài tập. Tìm các dạng bài giống giống đề nâng cao để làm theo. Tự thân vận động còn tốt hơn, cái thằng kia chẳng những không giúp Ngân mà còn kêu Ngân nghỉ lớp toán. Tiền có phải là giấy đâu mà nói bỏ là bỏ. Học ngần đó ngày rồi, đóng bao nhiêu tiền vào lớp nâng cao. Giờ nghỉ thì phí quá trời. Dù sao Ngân còn biết tiếc tiền của bố mẹ, chứ ai như Nam. Một tháng bố nó cho cả đống tiền tiêu vặt. May mà nó không ăn chơi đua đòi, chứ không nó phá tới tán gia bại sản thì thôi mất.

Ngân nhìn lướt qua điện thoại, thấy tin nhắn nài nỉ của Nam ở mục đoạn chat thì mặc kệ. Nó rồi sẽ thấy hối lỗi mà tự đi xin lỗi Ngân thôi. Ngân chẳng việc gì phải dung túng cho nó, càng hiền nó càng lấn tới trêu Ngân. Coi Ngân là thú vui để trêu đùa.
"Đi ngủ thoai."
Ngân ngáp một cái thật dài, rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng mai không có tiết vào buổi sáng. Lại được ngủ nướng tiếp. Ngân thích nhất là mấy ngày như này. Chẳng lo lắng đến trường sớm hay muộn.

Nhưng mai Chi hẹn đi chơi.
"Không biết nó đi lúc mấy giờ nhỉ?"- Ngân thắc mắc.
Ngân lại lật chăn ra, đi tới bàn học. Cầm máy lên nhắn hỏi Chi.

Ngân: Mai mấy giờ đi?
Chi: 8h sáng nhá. Đi ăn sáng luôn. À tao rủ cả Hằng với Tú rồi.
Ngân: Oke. À nếu Nam nó nhắn hỏi về tao, thì cứ bảo không biết nhé. Nãy giờ nhắn với nó tao muốn tăng xông luôn rồi.
Chi: Ờ ờ biết rồi. Khổ lắm. Bọn mày lúc nào mà chẳng cãi nhau.
Ngân: ☺️

Ngân đặt đồng hồ xong xuôi thì lên giường đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày khó khăn cho Ngân. Mới 17 tuổi mà Ngân cảm giác bản thân sắp hoá thành bà lão tới nơi, cứ suốt ngày gào mồm rồi cáu giận với Nam. Chắc một ngày nào đó thôi, Ngân sẽ bị thổ huyết vì tức chết.

Nam dù đã chốt với Chi nhưng nó vẫn sốt sắng lắm. Lỡ Ngân vẫn không hết giận, Nam biết kiểu gì trong lúc đi chơi. Chi cũng sẽ nói tốt về nó cho Ngân nghe để hai đứa làm hoà. Nhưng lỡ nó không hết giận thì sao? Thôi, chắc Nam vẫn nên viết trước cho Ngân một bức thư tuyệt mệnh mới được. Nam ghét viết thư sến súa, nhưng tại Ngân từng nói nó thích nhận thư tay của mọi người. Nên từ đó Nam hay có thói quen viết thư cho Ngân để bày tỏ sự uất ức của bản thân mỗi khi hai đứa cãi nhau.

Hai đứa chơi với nhau tuy không lâu nhưng Nam hiểu rõ cái tính của Ngân mà. Con nhóc này tuy là hay cáu gắt thôi chứ nó tốt tính, xinh đẹp với dễ thương. Nó lúc nào cũng lo này kia, sợ bạn bè buồn nên mỗi lần thấy ai chuẩn bị khóc. Nó cuống cuồng cả lên, dỗ dành các thứ. Bày trò con bò để làm người ta cười. Không biết gu của Ngân là gì nhỉ? Đôi lúc Nam thắc mắc cái này. Vì trước giờ chơi với nó, chưa thấy nó kể lể về người nó thích hay gì cả.

Lỡ gu của nó trái ngược hoàn toàn với Nam. Chắc Nam sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành người yêu của nó mất. Mọi người lúc nào cũng bảo Nam là Nam đúng kiểu " tinh tế - kinh tế - tử tế. Phụ nữ rất yêu". Rõ ràng kêu phụ nữ rất yêu, mà Nam đã thấy Ngân yêu nó đâu. Hay là do Ngân vẫn là thiếu nhi nhỉ? Nghĩ tới đây Nam bỗng bật cười. Nam điên mất thôi.

Nam đang ngồi viết thư thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lại là ai nữa, sao hôm nay lắm thứ chuyện đổ lên đầu nó thế nhỉ?
"Nam, em có rảnh không?"
Là tiếng của chị Giang, bà chị cùng cha khác mẹ của nó. Nam tuy không thích bà chị này nhưng vì chị ta là giám đốc công ty của bố. Nên Nam không được phép ăn nói hỗn láo. Vì công ty đó sẽ được giao lại cho Nam sau khi nó học xong đại học. Nếu bây giờ mà ăn nói sai sót cái gì. Lỡ bố giao hẳn công ty cho chị ta thì sao? Lúc đó địa vị chị ta cao, chị ta sẽ lấy hết tất cả mọi thứ mà vốn dĩ phải thuộc về nó mất.
"Chị vào đi."- Nam hờ hững trả lời.

Nó vẫn chăm chú ngồi viết thư, từng nét chữ đều chứa đựng sự hối lỗi của nó dành cho Ngân.
"Em viết gì thế?"- Giang tiến lại gần.
Nhưng chưa kịp nhìn thì Nam đã dùng sách che lên. Nó khó chịu ra mặt.
"Rốt cuộc chị vào đây có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì chị về phòng đi."- Nam nói, mặt nó lạnh băng.
"Bố nói với chị về việc du học của em."- Giang khoanh tay, đứng nhìn nó.
"Em đã nói là hết lớp 12 thì em sang còn gì. Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại thế?"- Nam vò vò đầu, mệt mỏi đứng dậy.
Nó đi về phía giường mình, rồi ngồi phịch xuống.
"Bố định cho em đi luôn. Dù sao họ cũng mời em rồi. Học nhảy chương trình hẳn là không khó với em. Hơn nữa cần thời gian làm quen với cuộc sống ở Mĩ."- Thái độ chị ta dửng dưng. Như thể chị ta muốn tống Nam đi khỏi Việt Nam từ lâu lắm rồi.
"Em không đi. Em phải học hết lớp 12 đã. Còn bao nhiêu chương trình chưa học."- Nam nhắm mắt lại, ép bản thân phải bình tĩnh.
"Đây là mệnh lệnh của bố. Nếu em còn dám cãi. Chị không chắc là bố sẽ để yên cho công ty nhà Ngân đâu."
Rồi chị ta quay phắt đi. Như một kẻ đã đạt được chiến thắng vang dội.

Nam nắm chặt tay lại. Đấm mạnh vào tường, tay nó dù đau tới mức không còn cảm giác nhưng nó không thể ngăn bản thân ngừng tức giận.

Gia đình nhà Ngân cố gắng mãi mới đủ tiền xây được nhà máy để sản xuất muối ăn, là một dây chuyền nhỏ. Ấy vậy mà bố còn đê hèn tới bức doạ nạt gia đình Ngân. Rốt cuộc mấy người đó còn muốn trục lợi gì từ Nam nữa?

Nam biết thừa công ty nhà nó nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác. Xuất khẩu gọng kính sang nước ngoài, từ rẻ nhất cho vài tỉ cũng có. Nó biết bố nó đã mất cả nửa đời người để xây dựng doanh nghiệp vững chãi. Nhưng có nhất thiết chỉ vì thế mà đi phá hoại sự cố gắng của người khác không? Ông ta có quyền gì chứ?

Nam mệt mỏi nằm xuống. Nó không nghĩ rằng sẽ phải rời khỏi Việt Nam sớm như vậy. Thậm chí nó còn chưa làm những gì bản thân muốn làm. Nó nghĩ lên lớp 12 sẽ tỏ tình với Ngân, đợi Ngân dần dần chấp nhận nó. Ai mà ngờ. Bây giờ đã là cuối học kì 1 rồi. Còn 1 học kì nữa thôi. Thời gian bỗng dưng bị rút ngắn khiến Nam cảm giác tận thế như đang đến gần vậy.

Tại sao bố lại tống nó khỏi Việt Nam sớm như vậy. Chẳng nhẽ bố đang có toan tính gì đó. Nó nhất định phải hỏi cho rõ. Nam vùng dậy rồi bước nhanh xuống nhà. Bố nó bây giờ hẳn đang ngồi ở phòng làm việc.

"Bố."- Nam vừa gõ cửa, vừa nói.
"Vào đi."
Căn phòng toàn là mùi nước hoa, nồng nặc hết cả lên.
"Con không muốn sang Mĩ sớm. Mẹ cũng chưa biết quyết định của bố. Chắc chắn mẹ sẽ không cho con sang Mĩ sớm đâu."- Nam tiến gần đến phía bố, đôi mắt đầy giận dữ.
"Quyết định của bố. Mẹ con sẽ chẳng có ý kiến gì đâu. Nếu con đến nói với bố việc này thì con nên tập trung hoàn thành nốt kì 2 ở trường đi."
"Nếu con nghe lời bố. Thì bố không được phép động vào gia đình Ngân." Nam ngồi xuống ghế, đối diện với bố của mình.
"Được. Nếu con nghe lời, thì bố sẽ giúp công việc gia đình con bé thuận lợi hơn. Còn nếu con còn cãi lời bố. Thì con biết hậu quả rồi đấy."- ông Khiêm vừa nói, vừa soạn đống giấy tờ trên bàn.

Nam nắm chặt tay thành nắm đấm, vết móng tay hằn đỏ cả lòng bàn tay. Nhìn thái độ của bố. Nó biết thừa bố sẽ không thay đổi ý định đâu.
"Công ty chẳng nhẽ cần người thừa kế tới mức vậy sao? Không thể đợi con thêm 1 năm nữa à?"- Giọng Nam đầy uất ức.
"Không phải việc công ty, vì bố muốn con phát triển hơn nữa. Mà học sớm một năm thì tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Tới lúc đủ năng lực và tiếp quản doanh nghiệp, con muốn đi đâu thì đi, yêu ai bố cũng chẳng quản."

Nam biết thừa đó chỉ là lời nói dối, làm gì có chuyện tiếp quản công ty xong thì thoát khỏi sự giám sát của ông ta. Kiểu gì ông ta cũng lại sắp xếp cuộc đời của Nam như cái cách ông ta muốn. Từ bé tới lớn, Nam luôn làm theo sự chỉ định của ông ta. Trở thành một đứa trẻ xuất sắc để đủ quyền thừa kế công ty. Sau đó ông ta sẽ chọn 1 cô gái từ đâu đó mà Nam không biết, ép nó kết hôn cùng để có lợi từ hai phía.

"Ha. Được thôi. Nếu bố thất hứa. Thì cho dù là công ty của bố. Con cũng sẽ phá bằng sạch."- Nam đứng dậy. Ánh mắt thách thức.
"Thằng mất nết. Mày chơi với cái lũ đó xong giờ mày biết trả treo rồi nhỉ?"
Bố Nam giơ tay ra. Thẳng tay tát nó. Cái tát của bố từ bé tới lớn nó đã quen rồi, chỉ là nó vẫn chưa quen với cái kiểu sống tự cho mình là đúng của bố.
"Cút về phòng."
Ông ta ngồi phịch xuống ghế, day day trán. Bố chẳng cần đuổi thì nó cũng muốn về, dù sao thì càng lớn. Nó càng ghét cái căn nhà này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro