Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc đêm hôm nay Nam không ngủ được rồi. Nó pha cà phê xong thì ngồi đọc sách. Là cuốn sách mà Ngân với nó từng tranh nhau mua hồi năm lớp 10. Thể loại này quả thật có hơi mặn mà với Nam. Ngôn tình. Đọc thể loại này xong thì đúng thật là khiến con người mơ mộng hơn hẳn. Nhưng với IQ 150 của mình thì quả thật Nam không thể nào nhìn ra được sự lãng mạn ở thể loại này.

Ngân khoe nó Ngân thích cuốn này lắm, vì đợt này tác giả tặng cả quà trong box truyện. Ngân bảo mãi nó mới dành đủ tiền để mua sách. Sau khi thấy ảnh của truyện Ngân muốn mua, Nam cố tình đến hiệu sách trước ngày nhập hàng, dặn nhân viên để lại cho mình 1 cuốn. Nhân viên cửa hàng thấy hot boy trường T đến thì liền lập tức đồng ý ngay và luôn. Đôi lúc Nam thấy, làm người nổi tiếng cũng có lợi. Hồi đó Nam không nghĩ cửa hàng chỉ nhập 20 quyển có tặng kèm quà. Nên sau khi Ngân đến thì cửa hàng đã bán hết sách rồi.

Lúc nhân viên nhìn thấy Nam. Liền vẫy tay chào hỏi, rồi cô ấy cúi xuống gầm bàn, lấy ra box truyện Nam dặn lần trước. Trao tận tay cho Nam. Hẳn nhân viên không cảm nhận được ánh mắt tức giận của Ngân, nhưng Nam thì có. Con nhóc chắc đang thắc mắc rất nhiều thứ trong đầu đây.

"Sao nhân viên lại đưa cho mày?"- Ngân giận dữ quay sang nói thẳng vào mặt Nam.
"Tao dặn nhân viên để lại 1 box cho tao mà. Ở đây mày cũng có thể dặn trước nhân viên như vậy. Tao mới biết lần trước đấy."
Nam cười tươi, tay không quên lắc lắc box truyện yêu thích của Ngân. Ngân nhìn theo hộp quà, nó như muốn tóm lấy box truyện ngay vậy. Giống đang vờn mèo con quá. Nam thầm nghĩ.
"Đồ đểu. Tao không làm bạn với mày nữa."

Rồi Ngân chạy ù khỏi cửa hàng, Nam vội vàng đưa tiền cho nhân viên rồi chạy theo Ngân.
"Ngân, chạy nhanh ngã bây giờ."- Nam nói to.
"Tao ngã kệ tao. Mày đểu lắm. Huhu."
Ngân oà khóc, Nam thấy hình như bản thân trêu Ngân hơi quá. Tự dưng giữa thanh thiên bạch nhật làm con gái nhà người ta khóc.

May mà chân Nam dài hơn nên không tốn sức để đuổi kịp Ngân. Mà Nam không nghĩ một con nhóc chỉ cao có 1 mét 55 mà lại chạy nhanh được như thế. Hẳn nào Ngân từng đăng kí thi chạy 600m ở trên quận tổ chức và đạt giải nhất.

Nam tóm lấy tay Ngân, tay nó mất tự chủ mà kéo cả người Ngân ngã ra sau. May mà Nam đứng sau nên đỡ được Ngân. Chứ không Ngân đập đầu xuống đất mất.
"Đây. Cho mày đấy. Tao không đọc cũng được."- Nam giơ cái box truyện đựng trong túi bóng lên.
"Tao không thèm."- Ngân liếc cái túi, rồi quay mặt đi.
Nhớ ra Nam vẫn đang cầm tay mình, nó liền hất tay Nam ra. Nước mắt nước mùi tèm lem trên mặt. Nó vừa sụt sịt, vừa lấy hai tay lau nước mắt. Nam chống hai tay lên đầu gối, khom lưng nhìn Ngân. Ngân phát hiện có kẻ đang nhìn chằm chằm mình, nó liền ngẩng đầu lên.

"Vậy giờ mày muốn gì? Hay là tao nhờ người khác săn box hộ mày nhé?"- Nam nhẹ nhàng hỏi nó.
"Không. Tao muốn box của mày. Nhưng vì nó là của mày rồi nên tao muốn mượn nó sau khi mày đọc xong."- Ngân dù đang nghẹn ngào vì khóc nhưng nó không còn cáu nữa.
"Được rồi. Thế tao đọc xong tao đưa mày nhé. Cả quà tặng kèm nữa, mày cứ lấy nếu mày thích."
"..."
Ngân sau khi bình tĩnh, nó lại trở về trạng thái cũ. Vẫn vui vẻ như thường ngày. Chắc là sau khi nghe Nam nói như vậy. Dù sao tiền Ngân tích được, mua box này xong chắc cả tháng nó phải nhịn ăn sáng.
"Cảm ơn."
Ngân lí nhí đáp, Nam nghe thấy thì phì cười. Đưa tay lên xoa xoa đầu Ngân. Ngân thấy Nam có hành động bất thường thì liền ngồi sụp xuống, nó bước chân qua bên phải. Rồi lại đứng dậy. Vốn là để tránh cái xoa đầu của Nam. Lúc đấy trông nó chẳng khác gì con ếch cả.

Nam khựng lại, con nhóc này lại định làm trò con bò đấy à? Hay là Ngân kì thị Nam tới mức không muốn nó động vào đầu. Kì lạ thật đấy.
"Đừng có mà lợi dụng lúc tao không để ý rồi xoa đầu tao. Mày xoa nhiều, đầu tao móp thì mai kia ế chồng mất."
"Mày mà ế được cơ đấy. Bao nhiêu anh nhắn tin tán tỉnh cơ mà."- Nam đùa lại, nhưng vốn là để dò hỏi xem dạo này có ai đang tán Ngân không.
"Làm gì có anh nào. Có anh nào tán thì hôm nay tao đã không đi tranh box truyện với bạn nào đấy rồi. Tao thà đi hẹn hò với người ta còn vui hơn."- Ngân hất tóc một cái.

Mái tóc dài ngang lưng của Ngân luôn là điểm thu hút của mọi ánh nhìn. Vì nó rất mượt và dày. Nhưng vì dày nên Ngân ít khi nào xoã tóc, mà toàn buộc thành tóc đuôi ngựa hoặc tết tóc hai bên. Hôm nào nó muốn xoã. Thì Nam toàn bắt nó ngồi im để Nam tết sang hai bên cho nó. Vì Nam sợ tóc Ngân bị rối, tại lúc tóc rối thì chải sẽ rất đau.

Và mỗi lần tóc Ngân rối, Nam đều bảo Ngân
"Tóc rối rồi kìa. Đưa tao tết tóc cho."
Thế là Ngân lại nghiêng đầu qua như thói quen, ý bảo Nam ngồi xuống tết tóc cho Ngân đi. Nam ngồi xuống, vui vẻ chiều theo yêu cầu của cô nhóc này.

Nam học tết tóc theo mấy chị bên Trung hướng dẫn, rất nhiều kiểu tóc đẹp mà Nam muốn tết cho Ngân. May mà Ngân cũng ưng mấy kiểu tóc Nam làm cho, nên nó toàn ngồi im để Nam tung hoành trên đầu mình.

Nhưng sáng nay tuyệt nhiên con nhóc không để cho Nam động vào đầu. Kể cả nó 2 ngày không gội đầu, Nam cũng có chê đâu. Nó bao nhiêu tật xấu Nam còn chưa chê nữa là.

"Rồi rồi. Mày thì đỉnh rồi. Lắm anh theo đuổi. Có khi mày có người yêu, mày bỏ bạn bè chạy theo trai mất."- Nam bĩu môi.
Ngân đang đi, nghe thấy Nam nói vậy liền quay phắt đầu lại. Nhìn chằm chằm vào mắt Nam. Nam thấy Ngân nhìn mình như vậy thì có chút chột dạ.
"Sao mày biết?"- Ngân mỉm cười.
Nụ cười của Ngân giờ chắc phải miêu tả giống trong truyện, thì mới lột tả được hết cái sự giả trân trong đó mất.
"Mày đừng làm tao sợ."
Nam làm hành động rùng mình. Như khịa lại lời nói của Ngân vậy. Ngân chẳng thèm so đo với Nam, vì nếu lỡ cãi nhau. Ngân không được đọc truyện trong box kia thì sao. Phải nghĩ đến lợi ích của bản thân trước đã chứ nhỉ.

Thấy Ngân hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, Nam thừa biết con nhóc chỉ vì box truyện mà nó hiền từ dịu dàng hơn trước. Nam bất lực thở dài, rồi nó đi song song với Ngân.

Vì hiệu sách gần nhà nên Ngân mới rủ Nam đi bộ. May mà Nam nó đồng ý đi cùng, vì đi hai người mới vui. Chứ không Ngân nó đã ngồi lên xe điện phóng đi cho đỡ mệt rồi.

"Mày dùng tiền tiết kiệm đó để mua đồ ăn sáng đi. Đừng nhịn ăn sáng nữa"- Nam nói, tay nó siết chặt lấy quai túi bóng.
"Tao nhịn ăn suốt nên quen rồi. Mày đang lo cho tao đấy à?"- Ngân quay đầu sang nhìn Nam, đôi mắt bồ câu chớp chớp.
Ánh nắng chiếu qua tán cây rồi in bóng trên hàng mi cong vút của Ngân. Hình ảnh này khiến trái tim Nam đập nhanh hơn, tai Nam đỏ hết cả rồi. Nam quay phắt mặt đi. Nó nói:
"Ừ tao lo cho mày. Người như con cá mắm mà cứ nhịn ăn."- Nam nói, mắt nó đảo đi chỗ khác.
"Cá mắm ngon mà."- Ngân ngây ngô đáp.

Hết cứu. Thực sự hết cứu. Nam từ bất lực chuyển thành tuyệt vọng. Mỗi khi Ngân đáp lại lời lo lắng của Nam, giống như Ngân đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt Nam ấy. Vì nó thực sự rất vô tri, thực sự luôn ấy. Con nhỏ trả lời lạnh lùng hơn cả cách con Chi nó trả lời tin nhắn của Nam trên mess nữa.

______________
🌷: Một vài kiểu tóc Nam tết cho Ngân nè.
*Ảnh minh hoạ tớ kiếm trên pinterest ặ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro