Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân ngủ dậy, thói quen đầu tiên là mở điện thoại xem có tin nhắn gì không. Vẫn là vì lí do thói quen đó mà Ngân bấm luôn vào tin nhắn của Ngân với Nam. Rồi xong, quả này Nam biết Ngân seen tin nhắn của nó luôn rồi.

Nhưng may mà Nam đang ở trong lớp Ielts nên vẫn chưa phát hiện ra. Chứ Nam mà biết Ngân đã seen tin nhắn, kiểu gì Nam lại năn nỉ Ngân tha thứ cho xem. Ngân nhanh chóng bỏ điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt, chắc Ngân không ăn sáng đâu, dạo này Ngân không ăn sáng, vì sắp tới dự định mua Jujutsu Kaisen, là truyện Ngân thích nhất. Đã vậy còn có bản limited, phải đi canh từ sớm nữa chứ. Mong là hôm đó Ngân có thể canh truyện kịp. Vì một quyển truyện mà nhịn ăn sáng. Đôi lúc Ngân tự hỏi bản thân, liệu làm vậy có đáng không?

Đáng, thực sự rất đáng. Vì chồng yêu Nanami của Ngân đang đợi Ngân, Ngân không thể bỏ truyện được.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Ngân cũng đã make up xong. Thấy bản thân trong gương, Ngân chẹp chẹp mấy tiếng.
"Không hổ là con gái rượu của bố Trường mẹ Lan mà. Đẻ được đứa con gái xinh đẹp quá thể đáng."
Ngân xoay xoay người, chiếc váy màu trắng thướt tha tôn lên nước da trắng hồng của nó. 3 vòng của Ngân đầy đủ, nên hầu như mặc cái gì cũng đẹp. Mọi người lúc nào cũng ganh tị với Ngân, vì body, vì làn da trắng, vì đôi môi đỏ hồng cùng đôi mắt lấp lánh. Nghe cứ như miêu tả mấy cô hoa hậu ấy. Ngân tủm tỉm cười.

Nói thế thôi, chứ chân với tay của Ngân nhiều sẹo lắm, nhớ cái hôm Ngân đi học. Đi vội quá suýt lao vào một xe khác, nó ngã xuống. Trầy hết cả đầu gối. Hôm đó Ngân tập tễnh leo lên tầng 2, chân thì đau mà mấy đứa học sinh cứ chen nhau chạy cho kịp giờ vào lớp. Đến là khổ. May mà Ngân tóm chặt cầu thang, chứ không thay vì chấn thương chân, nó chấn thương toàn diện mất.

Ngân tuy chân tay có sẹo nhưng Ngân chẳng tự ti xíu nào. Chắc vì tại Ngân cũng ít quan tâm đến lời người khác nói, nên cho dù bị chê hay bị bàn tán sau lưng. Ngân chẳng thèm để ý, họ nói là việc của họ. Ngân sống tốt là việc của Ngân. Nam cũng bảo Ngân như vậy, kệ mấy lời chê bai dè bỉu kia đi. Vì Ngân luôn là phiên bản hoàn hảo duy nhất trên đời này, sẽ không có Ngân nào giống như Lại Kim Ngân này.

Vì được động viên nên Ngân lúc nào cũng tự tin. Ở cạnh những người như vậy khiến Ngân cảm thấy bản thân được chữa lành rất nhiều. Ừm ừm, là chữa lành...Ngân bỗng khựng lại. Ủa là chữa lành chỗ nào ta? Ngân với nó chửi nhau như chó với mèo, đụng là chửi, chạm là đánh. Thì chữa lành ở chỗ nào hả trời.

Ngân nhăn mặt, thôi kệ, không nghĩ nữa. Chắc tụi Chi cũng đang đợi Ngân rồi. Phải mau chóng đi thôi. Ngân cầm lấy điện thoại, dây sạc và sạc dự phòng theo. À cả cây son Bbia màu 25 mà Ngân thích nữa. Đủ hết rồi, đi thoaiiii.

Ngân vừa xuống nhà thì thấy mấy đứa Tú, Chi với Hằng đang đợi trước cổng. Bọn nó ăn mặc giản dị quá. Ngân bất giác ngước xuống. Trông mình cứ như đi ăn đám cưới ấy. Rồi Ngân ngẩng đầu nhìn lũ bạn.
"Hay tao lên thay đồ thoải mái hơn nhé?"- Ngân nói, nó định xoay lưng chạy vào nhà.
"Không cần. Mặc thế đẹp mà. Tí ra quán trà sữa check in nữa. Có cái quán này view đẹp lắm."- Chi tiến tới, khoác tay Ngân rồi lôi cả người nó đi.
"Rồi rồi. Vậy giờ mình đi đâu trước?"- Ngân ngơ ngác hỏi.
"Qua tao bảo đi ăn sáng trước, vậy mày muốn ăn gì?"- Chi hỏi, rồi quay sang nhìn Tú với Hằng xem 2 đứa nó có chỗ nào muốn tới không.
"Tao toàn nhịn ăn sáng thôi....Ừm, hay là ăn phở nhé. Lâu rồi không ăn, tự dưng thấy thèm ghê."- Ngân nói, rồi nó liếc nhìn bạn mình.
"Ok chốt kèo. Đi thôi bọn mày. Mày lên xe tao, tao chở."- Chi hất cằm về phía chiếc xe ga của nó.
"Oke. Cảm ưn các cậu ạ."- Ngân tóm hai bên tà váy, chân làm giống mấy cô công chúa hành lễ với hoàng tử ở trong phim.
"????"

Mặt Chi rất kiểu ba chấm, cả Hằng và Tú nữa. Con này đúng là hay làm ra được mấy thứ kì quái và bất ngờ mà. Không hiểu sao Nam lại thích nó được. Đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng mà. Thôi thì do được anh Nam cung cấp tiền đi bao vợ tương lai của anh ấy. Nên người bạn cùng lớp này đây phải xả thân cứu giúp chuyện tình của hai đứa nó rồi. Hai đứa chúng mày mà không thành đôi, tao vặt lông cả lũ. Chi thầm nghĩ.

Rồi Chi chờ Ngân lên xe, ngồi yên ổn thì nó lái xe đi. Cái quán phở gần trường cũng ngon. Là quán lâu năm, vị nước dùng siêu thơm và ngọt thanh. Ôi, nghĩ đã thèm. Chi nuốt ực một cái. Hằng và Tú chưa gì đã chọn được bàn để ngồi rồi.
"Mày gọi đồ nhé, bọn tao giữ bàn với lấy ớt."- Hằng nói, rồi nó đứng lên tiến về phía tủ đựng gia vị đặt cạnh chỗ bán hàng.
"Ok. Như cũ bác nha. Hôm nay có cháu với Tú ăn thêm 1 trứng trần ạ."- Chi nói với bác bán phở rồi tiện tay quét mã QR dính ở trên tường.
"Tổng 130k của các cháu nhé. Cháu chuyển tiền xong thì cứ về bàn. Để bác nhờ nhân viên bê ra nhé."- bác bán phở nói, rồi quay qua trụng phở.

Quán phở này bọn nó từng ăn mấy lần trước kia. Không phải ăn sáng, mà là ăn chiều. Nên bác bán phở cũng đã quen với mặt của mấy đứa nó. Thậm chí lâu lâu bọn nó còn ngồi trò chuyện với bác lúc quán vắng khách. Gọi là quán tủ thì cũng không sai. Dù sao phở nơi này cũng ngon và chất lượng nữa.

"Ngân này. Thế mày với Nam sao rồi."- Tú hỏi.
Ngân đang loay hoay tìm đồ trong túi xách thì nghe thấy Tú hỏi. Nó giật mình rồi chầm chậm ngẩng đầu lên. Sao tự dưng đi ăn sáng mà lũ này nhắc tới tên kia vậy? Lại chuẩn bị dụ dỗ nó cái gì cho xem.
"Sao là sao chứ. Tao với nó cãi nhau suốt còn gì. Nay chắc nó lại ôm lớp Ielts cả ngày rồi. Không bận tâm đến tao đâu."- Ngân nói, rồi nó với tay lấy đĩa thùa. Lấy giấy lau qua lau lại.
"Gì chứ. Dạo này tao thấy bọn mày thân hơn rồi mà. Chứ trước coi bộ mày ghét nó lắm."- Chi nói thêm vào.
"Tao đã bao giờ ghét nó đâu. Mà cứ gần nó là tao lại thấy khó chịu, nó giúp tao nhiều thứ nhưng cái tính nhây nhây của nó làm tao thấy phiền vãi."- Ngân nhăn mặt, khó chịu thở dài.
"Nhưng mày cũng đâu thể sống thiếu nó đâu. Thứ gì bên cạnh đã quen thuộc thì khó để từ bỏ lắm."- Hằng chép miệng.

Con nhỏ này lúc không cần im thì nó lặng như tờ. Lúc không cần nó nói, thì nó toàn nói mấy câu chí mạng thôi. Câu nói của Hằng khiến cả Chi và Tú đều hốt hoảng, muốn quay sang bịt mồm nó lại nhưng không kịp. Vì giờ chưa phải là lúc để lộ tình cảm Nam dành cho Ngân. Vì Nam muốn tự mình nói.

"Khó gì chứ. Xung quanh tao nhiều thằng mà. Mày cứ đùa."- Ngân cười, tay nó phẩy phẩy ý bảo Hằng nói gì mà vô lý quá.
"Mấy thằng đó red flag bỏ xừ. Mày có chắc mấy anh đó tốt hơn Nam không? Rõ ràng là không thể so sánh được mà. Đẳng cấp của Nam hoàn toàn khác xa với mấy người đó."- Hằng gật gù.
Đúng lúc phở được bê đến, Ngân vội vàng thêm ớt và chanh vào bát phở. Nó yên lặng ăn phở, tránh phải nói mấy lời khiến Hằng dễ dàng phản bác. Vì nó không thể cãi lý thắng Hằng được. Ngân vừa ăn, vừa ngó ngó điện thoại. Quái lạ. Hôm nay Nam đúng thật là muốn chiến tranh lạnh với nó mà.

Thấy Ngân cứ ngó điện thoại, thì bọn nó thừa biết con nhỏ muốn nhắn tin với ai. Bọn nó đưa mắt nhìn nhau. Ngán ngẩm thở dài, vị thanh của bát phở nhờ tiếng thở dài của chúng nó. Mà mất đi cái vị thanh đó, giờ nước phở cứ như nước lã ấy. Quả thật là khủng khiếp mà. Quan tâm nhau nhưng không thèm nhắn tin trước. Đến chịu con Ngân này. Sao mãi nó không nhận ra tình cảm bản thân dành cho Nam không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè nữa rồi nhỉ? Bọn nó vừa ăn, vừa thầm phán xét.

_________________
🌷: Chân của Ngân lúc nhỏ ngã xe nè mọi ng, hôm đó chính tay tớ băng bó cho nhỏ đây. =))) Hậu đậu quá tr quá đất, còn báo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro