Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Ngân ăn xong thì chắc bọn Chi đi lấy chồng mất, con nhỏ ăn đến là chậm. Ăn bánh kẹo thì nhanh mà ăn sáng thì đến là lười. Hẳn nào người nó gầy như con cò hương.

Trong lúc đó thì Chi có mở messenger lên kiểm tra tin nhắn. Có tin nhắn từ Nam, 5 phút trước.

Nam: Bọn mày đang ăn sáng à?
Chi: Ừ. Ăn phở nhà bác Chuyên.
Nam: Nay tao ở lớp Ielts cả ngày, không biết có kịp vòng qua đón Ngân không.
Chi: Sợ Ngân nó không đi được tới chiều thôi. Hay tao rủ nó đi xem phim. Dạo này có mấy phim đang hot lắm.
Nam: Ok. Vậy mày cố kéo dài thời gian nhé. Lúc tan học thì tao nhắn mày.
Chi: 👍🏻. Ok

Thấy Chi lúi húi nhắn gì đó, Ngân liền ngó đầu thắc mắc.
"Mày nhắn với ai thế?"- Ngân vừa hỏi, vừa lau miệng.
"Bạn tao thôi. Vậy giờ đi trà sữa nhé. Có cái quán mới mở này view đẹp lắm."
"Okeyyyy!!!"- Ngân đáp.

Mấy quán trà sữa thì quán mới hay cũ, Ngân đều thấy háo hức hết. Nhất là vụ view quán đẹp. Ôi chao, quán mà đẹp thì hẳn sẽ chụp được nhiều bức đẹp để đăng facebook lắm đây. Ngân dọn đồ rồi chào bác Chuyên, nó cùng bọn Chi đi ra xe. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Đã vậy còn là một ngày không cần phải luyện đề toán nâng cao. Cảm tạ ông trời đã ủng hộ buổi đi chơi này của chúng nó.

"Lên xe nào em gái ơi."- Chi nói.
"Vâng thưa chị Chi."
Rồi Ngân trèo lên xe, đội mũ xong xuôi thì nó bá vai Chi.
"Đi thôi nào."
Tú với Hằng đèo nhau theo sau, 2 con nhỏ cũng chật vật hết sức. Tại con Hằng nó lái chất lắm, nhất là lúc đi trong mấy cái ngõ nhỏ. Nếu bất chợt có người phóng ra từ mấy ngõ khác, nó né đến là nhanh. Cứ mỗi lần như vậy là con Tú nó lại á lên một tiếng. Ngân ngồi sau Chi cười phá lên mỗi lần như vậy. Tại nhìn bọn nó buồn cười quá, Ngân không thể ngăn bản thân cười được.
"Mày bám chắc vào, ngã là anh Nam đấm vào mồm tao mất."- Chi nói, tay nó vặn ga nhanh hơn.
"Nam gì mà Nam. Sao hôm nay mày cứ nhắc đến thằng Nam thế nhỉ. Tao đã cố né tránh nó rồi mừ~"- Ngân ôm eo Chi, dụi dụi trán vào lưng Chi.
"Đừng đừng, lớp makeup của mày dính vào áo của tao mất."- Chi nói, đầu nó ngoảnh ra sau, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ngân.
"Em biết rồi ạ. Nhưng đừng nhắc đến tên Nam được không. Nó làm tao mất hứng ấy."- Ngân phụng phịu nói.
"Nam nó xin lỗi mày rồi mà. Chuyện cũng nhỏ, Nam trước giờ nó có bao giờ gây hoạ gì to đâu. Hay là mày tha lỗi cho nó đi. Dù sao nó cũng suốt ngày mua này mua kia cho mày. Đã vậy còn chăm cho mày như kiểu mày là con gái nó ấy."- Chi bỗng dưng bênh vực Nam như này, không biết Ngân nó có nghi ngờ không nữa.
"Ừ thì...Mày nói đúng. Nhưng tao cũng đâu có nhỏ nhen thế. Tao cũng định mua trà sữa cho nó mà..."- Giọng Ngân ngày càng nhỏ đi.
"Ồ ồ. Vậy thì nhanh đến quán thôi. Xong tao chở mày đến lớp Ielts của Nam nhé?"- Chi cười thầm trong bụng. Con nhỏ này ngố lắm, chắc chắn sẽ trúng mánh cho coi.
"Eo, ngại lắm mày ơi. Hay để hôm khác đi."- Ngân túm chặt lấy áo Chi, lắc đầu quầy quậy.
"Cái tính cọc cằn thích khịa người khác của mày đâu rồi. Sao tự dưng dạo này thiếu nữ thế?"- Chi đùa đùa.
"Thì...tại đây là chuyện trọng đại..."
"...."

Chi dừng xe trước quán trà sữa, thực ra gọi là quán trà sữa thì không phải. Vì nó là quán cà phê, nhưng hầu hết là bán trà sữa. Chi cứ tưởng nó phải gọi là café mới đúng chứ nhỉ. Lạ thật. Đúng là không thể hiểu nổi cách chủ quán đặt tên cho quán của mình mà.
"Vào thôi chúng mày."

Tú và Hằng đỗ xe cạnh xe của Chi, Tú nhảy xuống khỏi xe, ngó ngang dọc quán một hồi.
"Nhìn cái quán này trông sáng sủa phết."- Tú gật đầu ưng ý.
"Nhanh chân lên má."- Chi giục Tú.

Lúc cả bọn vào trong thì quán cũng khá đông rồi. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống nên bọn nó vẫn còn thong thả lắm. Chi bảo bọn nó đi kiếm trước chỗ đi, lên tầng 2 chắc vẫn còn nhiều chỗ lắm. Ngân bảo Tú với Hằng lên trước, vì cái nết chọn đồ uống của nó lằng nhằng lắm.
"Mày nhớ vị mà tao hay uống không?"- Ngân ló đầu sau lưng Chi để hỏi.
"Nhớ."
Rồi Chi gọi một mạch.
"Cho em 1 hồng trà sữa; 1 trà sữa nguyên bản; 1 trà sữa trân châu đường đen size L, 70% đá, 100% đường, thêm trân châu đen; 1 trà sữa socola 70% đá ạ."
"Ok nhé. Số thứ tự của em đây, khi nào đến lượt thì cái thẻ trên bàn sẽ kêu lên nha."
"Dạ. Em cảm ơn ạ."

Rồi Chi với Ngân lên tầng 2, thấy Tú với Hằng đang ngồi chơi game ở trong góc. View đẹp thì không chọn, lũ này cứ chọn mấy cái chỗ trong góc quán là thế nào vậy?
Chi bước đến, ngồi xuống trước mặt bọn nó. Như nhớ ra điều gì đó. Nó quay sang nhìn Ngân đang ngồi bên cạnh.
"Xin lỗi vì không đưa mày qua quán Đô Đô nha. Tại tao tự dưng nhớ ra chỗ này có view đẹp hơn để chụp ảnh. Nên mới kéo mày qua."
"Xin lỗi gì chứ, đi chơi với bạn bè thì vui là chính. Quan trọng gì mấy quán trà sữa đâu mà. View đẹp thì còn có ảnh up facebook nữa chứ."- Ngân nháy nháy mắt.
"Gớm, chắc đăng lên cho anh Nam tức chơi chứ gì. Nam học Ielts bục mặt, còn em Ngân đây được đi chơi."- Chi cười nhưng ánh mắt của nó liếc qua chỗ Tú với Hằng.

Thấy tín hiệu từ Chi, Tú với Hằng cũng phụ hoạ thêm.
"Ừ thật. Thôi cứ đăng ảnh lên. Ảnh đẹp chắc Nam nó còn ghen tị nữa."- Tú gật đầu lia lịa, tay thì vẫn đánh Liên quân với Hằng.
"Sợ nhìn xong ảnh, Nam nó lại muốn giấu ảnh đi không cho đứa con trai nào khác biết ấy chứ."- Hằng nói, mặt vẫn cúi xuống chơi game.
"..."
Không khí lại im lặng một cách bất ổn. Thôi xong, quả này Ngân nó biết là cái chắc.
"Nam nào dám giấu. Gan nó không lớn tới mức đó đâu."- Ngân gật đầu, tự thấy bản thân nói chí phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro