Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân không biết có phải do bản thân quá vô tư hay không, nhưng đôi lúc. Tú hay Hằng toàn nói mấy câu kiểu như: Nam không cho mày gần đứa con trai khác, Nam chỉ đối xử ngọt ngào với mày thôi, Nam chắc đang lo cho vợ tương lai.
Mà Ngân cũng chẳng phải là ngốc tới mức không hiểu. Ngân chỉ nghĩ bọn nó trêu thôi, nhưng gần đây, tần suất trêu của chúng nó đúng kiểu đạt thượng thừa luôn, nói ẩn ý tới mức Ngân không thể hiểh được chúng nó nói gì. Ngân cáu chứ, tại bọn nó nói câu nào là quay sang gật gù với nhau câu đấy. Còn Ngân thì mãi không hiểu bọn nó nói gì.
"Ê có phải có chuyện gì không? Sao dạo này bọn mày hay nói mấy câu ẩn ý thế?"- Ngân chau mày, dí mặt mình sát với mặt Chi.
"Làm gì có. Tao với hai đứa này trêu thôi. Tại thấy mày với Nam thân nhau, nên nghĩ trêu vậy bình thường."- Chi cười ha ha rồi quay mặt đi chỗ khác, vì nó sợ nó nói nữa là Nam cạch mặt nó luôn.
"Hầy, thân thì thân. Nhưng thằng này lạ lắm. Nó toàn làm mấy cái tao không ngờ tới."- Ngân trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn Hằng với Tú.
"Còn bọn mày thì sao. Thấy lạ không?"
"..."
Hai con nhỏ đang chăm chú đánh game nên không trả lời. Ngân chán nản ngồi xuống, uống cốc nước mà nó gọi lúc nãy.
"À, mình ra quán để chụp ảnh cơ mà. Ngân, ra kia đi. Tao chụp cho."- Chi kéo tay Ngân, tay kia chỉ về hướng cửa sổ trong suốt.
"Ừ ha. Quên mất đấy."
Ngân lấy son trong túi ra tô tô chát chát một lúc, rồi cũng tạo đủ dáng để Chi chụp cho. Đang tới cái dáng ưỡn ngực, mông vểnh lên. Một tay đặt dưới cằm, tay kia ôm eo. Thì Ngân thấy Nam đứng yên lặng chỗ cầu thang. Ủa? Nam đến lúc nào vậy? Ngân sững sờ, xong mới biết trông cái dáng của mình bây giờ không được bình thường cho lắm. Nó đứng thẳng lưng, mắt liếc đi chỗ khác.
"Chụp ảnh mà phải ưỡn chỗ này khoe chỗ kia cơ đấy."
Nam nói, giọng nói của nó như đang phẫn nộ. Nhưng vì ta chưa là gì của nhau nên anh Nam vẫn rất là kiềm chế. Nó ngồi xuống, tay chống cằm nhìn Chi với Ngân.
"Ô, đại ca giờ mới đến cơ đấy."
Chi bước tới, vỗ vai Nam bộp một cái. Nam lườm lườm Chi, Chi biết thằng này nó giận cái gì. Nhưng nó giả vờ không biết, để xem xem Ngân với Nam sẽ định nói gì với nhau.
"Giờ không phải đàn ông đều thích mấy cái đó à."
Ngân bước tới bàn, ngồi xuống. Tuy hết giận với Nam rồi, thậm chí còn muốn ngỏ ý làm hoà trước. Nhưng dù sao Ngân cũng là con gái, cũng muốn được dỗ dành trước. Nên Ngân cứ ngồi im, miệng ngậm cái ống hút cắm trong cốc.
"Cắn ống hút nhựa cẩn thận xước lợi đấy."
Nam kéo cốc về phía mình, tiện tay bỏ cái ống hút nhựa đi. Nó lấy ống hút bằng tre mà quán để ở hộp riêng, cắm vào cốc của Ngân. Rồi Nam đẩy cốc về phía Ngân một cách thản nhiên.
Ngân thực ra cũng không tinh tế tới mức đoán được hết sự lo lắng của Nam dành cho nó. Mà Ngân chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng này rảnh quá sinh nông nỗi.
"Nay tao tới để xin lỗi mày."
Nam nói, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt Ngân. Hai ánh mắt chạm nhau như khiến vạn vật xung quanh đều không còn tồn tại. Chi, Tú với Hằng ngồi nép trong góc bàn. 6 mắt đều hướng về hai người kia một cách hiếu kì.
"..."
Ngân chẳng đáp, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Tuy nhìn bên ngoài Ngân giống như không quan tâm. Nhưng thật ra trong lòng Ngân bây giờ như đang mở một bữa tiệc tưng bừng đón năm mới ấy.
"Ừm. Tao cũng xin lỗi."
Tuy là xin lỗi thẳng mặt nhưng hai đứa này lại đều quay đầu mỗi đứa một hướng. Chi cũng đến ạ cái cặp đôi này luôn. Thực sự thì từ trước tới nay, nó chưa từng thấy một cái cặp mà vừa nhây, vừa láo lại vừa ngốc như 2 đứa này. Chẳng làm được trò trống gì cả. Chi thở dài, tay chống nạnh đầy uất ức.
"Tao đặt sẵn loại đồ uống mày thích rồi. Tí nữa tao ra quầy lấy."
Ngân nói, giọng con nhỏ lí nhí tới mức đến Chi ngồi sát cạnh còn không thể nghe thấy. Nếu còn ngồi lâu hơn. Chắc Chi phải làm phiên dịch viên cho chúng nó quá.
"Cảm ơn Ngân."
Thấy Ngân có tấm lòng như vậy, trái tim Nam như tan chảy ra. Thật ra Nam chẳng mong muốn gì cả. Chỉ hi vọng cả hai khi chưa yêu nhau, sẽ có mối quan hệ hạn bè thật trong sáng và tính tế. Nam gật gù, trong lòng nó đang còn suy tính nhiều điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro