Chương II : Bắt đầu cho một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của chúng ta vốn dĩ bắt đầu như một làn gió tươi mát phải không !? Không nhiều màu sắc nhưng đủ mới mẻ, không ồn ào nhưng đủ hương sắc , có lẽ chúng ta đã ....

Bài hát trong buổi văn nghệ trường là bài gì nhỉ ??? Tớ không nhớ được luôn đấy ????

Hmmm!! Đấy là Andante in E major

Ô !! Vậy sao ?? Thật đấy , tớ chả thể nhớ được gì nhiều cả !!

Không sao ! Nếu mỗi khi cậu quên thì tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ là được rồi .

Thình thịch!!
Nếu chỉ vì một câu nói và khiến tim cứ rung lên thì xấu hổ mất , nhưng cũng không thể giấu được cảm xúc khi ở cạnh cậu , tớ cảm thấy vui lắm .

Nếu !! Đó là cảm xúc của một người với một người hay chỉ là bạn thì đơn giản rồi , lúc đó tôi có lẽ đã trót yêu cậu rồi .

Minh !! Cậu đang suy nghĩ gì thế ??
 
Tớ hả !! À đâu có , tớ chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi

Hmmmm!! Cậu đang suy nghĩ đến cô gái nào đúng không !??

Ơ ơ không !! Làm gì có , có cô gái nào cạnh tớ ngoài cậu đâu !!
 
  Đỏ mặt là chuyện bình thường thôi !! Vì có lẽ, nó là lời mà cô ấy muốn nghe nhưng chưa phải tất cả phải không ??
Cô ấy muốn điều gì ?
Điều mà cô ấy mong chờ là gì ??
  Nhìn vào ánh mắt cô ấy xem ?! Dường như, luôn chứa một nỗi buồn mà luôn tỏ ra vui vẻ vậy .

  Cô gái piano ấy , một người đặt biệt làm cho cậu ta dường như quên mất đã gần sắp thi chuyển trường rồi thì phải !!
Đã 2 năm trôi qua , từ hồi ngày đầu tiên 2 chúng ta gặp nhau và cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất và có lẽ câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết thôi.

Năm đấy , tôi nhớ như in tôi và các bạn cùng nhau dự lễ cấp 3 chúc mừng vì ai cũng đạt được thành tích tốt cả , trong tiếng vui hò vui sướng đó nhưng tôi lại thấy trống rỗng, tôi không biết từ khi nào , em có thể đóng 1 vai trò lớn trong tâm trí của tôi như vậy , em như 1 cơn gió mang đến tương tư và sự khởi sắc cho tôi . Khi biết , cha của cô ấy qua đời , cô ấy chỉ vội tạm biệt tôi rồi cùng mẹ lên chiếc xe hơi đó chạy vụt đi mà tôi chẳng thể nói kịp nửa lời .
Và thế !! Không còn liên lạc với nhau , dường như đã không còn hiện diện trong tâm trí nhau nữa .

Gió !! Vốn dĩ không biết xuất phát từ đâu nhưng người ta vẫn thắc mắc
Rung động cũng vậy , chẳng biết lí do hay vì sao nhưng cảm giác đó ... Nó đã trở nên vùi vào quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#if