Chương III : Tình cờ hay hữu duyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua làm cho bản thân đã dần thích nghi với mọi thứ, kể cả con người

Ngày hôm nay , là ngày mà tôi sẽ đi nhập học ở Thành phố lớn và trường tôi theo học là một ngôi trường nhạc viện , chẳng biết từ khi nào nhưng trong lòng tôi luôn muốn chạm tay với cái cảm giác ấy , cái cảm giác muốn để âm nhạc nói thay con tim như em đã từng làm .
 
Nếu! Mà không , chắc có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà không để ý , đã vào căn phòng nhạc cụ lúc nào không hay !! Nhìn căn phòng cũ kĩ gợi lại kí ức của thời gian trước, vẫn là vậy , vẫn vị trí đấy tôi và cậu đã luôn vui vẻ cùng nhau đàn những giai điệu piano mà có lẽ, đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên được , giai điệu buồn nhưng ánh mắt cậu không hề buồn , dường như cậu đã quá quen với nỗi buồn rồi nên bây giờ, điều đó là dư thừa.
  Ngồi suy nghĩ vu vơ cũng đã 5h30 chiều rồi , tôi phải vội về thôi kẻo bị nhốt trong trường thì không hay tí nào cả , vội chạy ra cổng thì từ đâu , giai điệu ấy vang lên , cái giai điệu mà chính con tim tôi cảm nhận được , nhẹ nhàng, sâu lắng và có cảm giác bị day dứt, tôi đi theo tiếng đàn ấy , giai điệu ngày càng lớn , chắc là tôi đã đi đúng đường , nhắm mắt cảm nhận đã đưa tôi đến một căn phòng, căn piano biểu diễn piano và vóc dáng ấy đang đàn piano , tôi có cảm giác quen thuộc,  dường như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải ?

Khúc nhạc buồn là khúc nhạc dễ nghe nhất
Khúc nhạc sâu lắng luôn là khúc nhạc khó quên nhất
Khúc nhạc mà trái tim cảm nhận là khúc nhạc hay nhất

  To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#if