Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà cậu mất đi vị tiểu đội trưởng của mình.

Hôm ấy, bầu trời âm u đến cùng cực. Những áng mây đen lắp đầy cả một vùng trời. Hạo Thạc vẫn luôn giữ nụ cười trong suốt ngày hôm ấy. Nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy, khi anh cười luôn khiến người khác phải bật cười theo. Nhưng hôm nay thật khác, khi anh cười chỉ làm mọi người khóc.

Không phải vì nó không đẹp, mà ngược lại nó lại đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp là bởi sâu bên trong nó ánh lên sự bất khuất, anh dũng của một người chiến sĩ nhưng vẫn chứa trong nó sự lạc quan, một cách rất riêng mà chỉ mỗi Trịnh Hạo Thạc mới có. Nó làm cho Chính Quốc khóc, anh không sợ hãi trước họng súng mà ngược lại còn có sự thách thức đối với nó.

"Quốc à, lát nữa không có anh, cậu phải tự mình lo liệu đấy nhé!" Hạo Thạc nói với ánh mắt lo lắng.

Anh vuốt những lọn tóc của cậu, cười nói:" Cái mạng này là cậu nợ anh, cho nên phải thoát ra khỏi đây! Nghe kĩ chứ?"

Vùi đầu vào vai anh, cậu nấc lên nói:" Em thề em sẽ thoát ra được! Em thề em sẽ trả thù cho anh!"

"Ngoan, vậy mới là Chính Quốc anh biết chứ!" anh đẩy nhẹ cậu ra, dùng bàn tay gầy gò của mình mà lau nước mắt cho cậu:" Tới giờ rồi! Nhớ kĩ những gì anh nói!"

Rồi anh ngừng một lát, nhìn cậu nói:" Tuy không thể nhìn thấy cả quá trình trưởng thành của nhóc... Nhưng anh tin, nhóc sẽ thành công giống NGƯỜI ẤY vậy!"

Rồi bọn quản ngục đi vào, thô lỗ mà mở cửa quát:" Tới giờ xét xử rồi! Trịnh Hạo Thạc, mày đi theo bọn tao"

Rồi chúng lôi anh dậy và kéo đi. Trước khi đi, anh quay lại, nhìn cậu và nở một nụ cười. Vẫn là cái nụ cười chói chang như ánh mặt trời ấy nhưng chỉ sau hôm nay thôi, mặt trời tỏa sáng nhất trong lòng cậu, cái ánh mặt trời mà cậu luôn ngưỡng mộ, ganh tỵ trước sự chói chang, lạc quan của nó nay sẽ biến mất mãi mãi.

Sau khi anh vừa đi thì cậu cũng tới giờ hoạt động lao động. Cả hàng trăm người đổ xô ra làm hoạt động trồng rau, đào đất... Làm được tầm nữa tiếng thì có một người giám ngục, đi ngang qua mà bá vào vai cậu một cái thật mạnh.

Gục mặt xuống bởi cơn đau ở vai thì cậu thấy ở đất có một lưỡi cưa nho nhỏ. Ngước mắt lên nhìn người nọ thì cậu thấy hắn hắng giọng lớn tiếng:" Đi đứng mà mắt ở sau lưng à? Muốn bị đánh không? Nhìn cái gì mà nhìn? Cầm cái cuốc lên cút sang kia làm việc mau lên!!!" rồi hắn đi mất.

Vội cầm chiếc cưa cùng cái cuốc, cậu lầm lũi mà đi ngay. Đúng như anh nói, vì hôm nay xử tử các chiến sĩ cách mạng cấp cao nên giám ngục giảm đi hẳn.

Đang loay hoay vì không biết làm cách nào để trốn thoát mà không bị phát hiện, bỗng một người trong tiểu đội của cậu chạy đến mà nói nhỏ:" Cậu nhanh vào đi, tiểu đội trưởng nói rồi, tôi đứng canh cho cậu. Nếu được tôi sẽ trốn chung với cậu!"

"Tại sao lại ưu tiên tôi trước!" Chính Quốc ngơ ngác hỏi.

"Cả tiểu đội ai mà không biết sau tiểu đội trưởng cậu là người có năng lực nhất! Thú thật tôi cũng hơi ganh tỵ với cậu nhưng không thể nào phủ nhận tài năng của cậu được! Giờ tiểu đội trưởng hy sinh rồi, cậu sẽ là người quan trọng nhất! Người duy nhất có tư cách báo cáo cho đại đội trưởng chỉ có mình cậu thôi! Nhanh đi,bọn chúng sắp tới rồi!"

Gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, cậu chui vào ống cống. Mùi hôi thối bốc lên, nhưng vẫn không ngăn được ý chí thoát ra khỏi nơi này của cậu. Dùng cái lưỡi cưa ban nãy, cậu ra sức cưa. Tiếng kẽo kẹt từ những song sắt cứ phát ra âm ỉ, dòng máu tươi ấm nóng len lõi qua từng kẽ tay nơi bàn tay cùng chiếc cưa giao nhau. Những hạt bụi thay nhau rớt xuống khiến đôi mắt to tròn khẽ nheo lại. Cùng lúc ấy, dường như ở bên ngoài những tên giám ngục cũng cảm nhận được sự bất thường. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng hối thúc từ cậu bạn bên ngoài làm cho cậu càng cưa nhanh hơn, mặc cho bàn tay mình nhói lên từng cơn đau rát.

Tiếng chửi bới từ bên ngoài kèm theo những tiếng đánh đấm, tiếng cậu bạn hét vang từ bên ngoài:" Xin lỗi nhé, tôi không ra ngoài cùng với cậu được rồi"

Tiếng người loạt soạt nơi miệng cống, những gã Tây to lớn chui vào.
Cạch. Tiếng song sắt mở bung ra như là nơi giải thoát duy nhất cho chính cậu. Mặc kệ bản thân có nhơ nhuốc, máu me bê bết thế nào, cậu luồn mình vào trong, mặc cho những thanh sắt đang bị gãy hỗn, cứa một đường dài trên làn da của cậu. Cậu điên cuồn bò như những con rắn trườn trong ống cống.

Tiếng người càng lúc càng gần hơn, dây thần kinh của Chính Quốc như muốn đứt ra nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà bò nhanh hơn và rồi.....ánh sáng cuối con đường là có thật.
Nhảy khỏi miệng cống, cậu cắm đầu mà chạy. Không suy nghĩ phía trước có bom hay không nhưng cậu vẫn chạy. Bàn chân lấm lem bùn đất, còn ẩn rát bởi những vết máu. Cậu phải chạy! Cậu phải sống! Đó là mệnh lệnh duy nhất mà cậu bắt buộc phải hoàn thành.

Bằng! Tiếng súng lớn nơi xử tử làm cậu chững lại. Tim cậu đập nhanh, hơi thở không đều, cả thân người cậu như muốn ngã quỵ.

Cảm thấy bản thân đã hết sức lực, cậu lao vào bụi cây gần đó mà ẩn nấp. Tiếng rầm rập càng ngày càng lớn, chúng gần đến nỗi mà cậu có thể nghe bọn chúng nói chuyện với nhau:" Chết tiệt, sổng mất một tên! Cấp trên biết chỉ có nước chết!"

"Mày yên tâm, trong tù có biết bao nhiêu thằng, vả lại thằng nhóc đó cũng chẳng phải hàng chỉ huy, chỉ là tôm tép. Cái rừng này rộng biết bao nhiêu! Sống trong đây vài bữa chỉ có nước đói chết! Về mau thôi! Hết giờ xử tử rồi! Cấp trên sẽ quay lại, như thế càng phiền phức! Đi!!!" tên chỉ huy nói rồi đi mất.

Lúc này cậu mới dám thở hắt ra. Tiếng thở đều đều,chậm dần rồi chỉ còn tiếng nấc. Trên khuôn mặt điển trai đã nhòe nhoẹt nước mắt, cậu ôm chặt tim của mình mà gục xuống khóc. Nắm đấm siết lại, đấm mạnh xuống đất mà mắng:" Con mẹ nó! Con mẹ nó! Anh....anh hức....hức...anh ấy hy sinh thật rồi!"

Ánh mắt cậu long lên sòng sọc, lấy lại nhịp thở mà gồng mình đứng lên. Cậu phải chạy! Phải chạy về báo cáo!
Trong thời gian Chính Quốc ở trong rừng, cậu đói đến hoa cả mắt. Ăn những gì mà nó có thể giúp cậu sống, uống nước từ con suối nhỏ và ngủ trên đất cát.

Và ông trời không phụ lòng người, cậu đã tìm thấy căn cứ của quân ta. Chạy ào đến như một tên ăn xin nhìn thấy vàng, chưa kịp nói thì họng súng đã chĩa thẳng vào người cậu.

Tên ấy quát:" Thằng nào? Ở đâu?"

Nhìn thẳng vào hắn mà chẳng chút sợ hãi, cậu đanh giọng nói:" Phác Chính Quốc của tiểu đội 27. "

Hai tên lính nhìn nhau rồi sao đấy nhìn vào cậu nói:" Mày đừng có mà láo, tiểu đội 27 chỉ còn Kim Thái Hanh, còn lại đã bị bắt thì lòi đâu ra mày!"

"Thì tôi trốn ngục mới lòi ra đây được chứ!" cậu nói như muốn hét lên.
Chưa kịp phân bua thì nghe tiếng Thái Hanh:" Các đồng chí cho cậu ấy vào! Cậu ấy là người của tiểu đội 27"
Thấy Thái Hanh, Chính Quốc ôm chầm lấy cậu. Nước mắt trào ra như suối nói:" Thái Hanh, tiểu...tiểu đội trưởng hy sinh rồi!"

Thái Hanh chưa kịp nói thì đằng sao có tiếng nói:" Cậu nói cái gì?"

Trừng mắt nhìn vào Mẫn Doãn Kì, cậu nói:" Báo cáo đại đội trưởng! Trịnh Hạo Thạc - tiểu đội trưởng của tiểu đoàn 27 đã hy sinh!"

Anh không nói mà hỏi ngược lại cậu:" Lý do?"

"Bị xử bắn!" cậu nói.

"Ừm, cậu cũng nghỉ ngơi đi! Vượt ngục chắc tốn không ít công sức" anh nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi buông lời. Sau đấy ngoảnh mặt đi.

Chính Quốc hét lên:" Anh không thương xót cho anh ấy à? Cả một giọt nước mắt cũng không có!"

Doãn Kì quay sang nói với cậu:" Hy sinh cũng đã hy sinh rồi, cậu còn muốn tôi làm gì cho hắn. Mang danh liệt sĩ cũng rất anh dũng đấy! Còn việc khóc hả? Cậu có thấy một người cấp tá lâu năm nào mà khóc vì một cái chết chưa? Còn nữa Phác Chính Quốc! Đây không phải là một thái độ tốt của cấp dưới đối với cấp trên của mình! Cậu hiểu ý tôi chứ! Niệm tình cậu vừa thoát chết nên tôi tha! Cút đi trước khi tôi phạt cậu!" và rồi anh xoay lưng đi mất.

Thái Hanh thấy vậy cũng vội can:" Thôi! Cậu mau đi! Sức khỏe bây giờ của cậu chịu không nổi với đại đội trưởng đâu!" rồi lôi cậu về doanh trại.

Trước khi đi, cậu quay đầu lầm bầm một câu:" Trịnh Hạo Thạc quả thật có mắt như mù mới yêu anh! Những lời nói cuối cùng của Trịnh Hạo Thạc, nếu anh đã không muốn nghe thì cả đời này cũng đừng hòng nghe được! Sẽ có một ngày anh sẽ hối hận Mẫn Doãn Kì!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro