Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đội chia ra thành hai nhóm nhỏ mà tiến hành nhiệm vụ. Chính Quốc cùng Hạo Thạc nằm trong tổ trinh sát mà đánh lạc hướng địch.

Một quả, hai quả rồi ba quả. Khói bụi mịt mù mà chẳng còn thấy mặt đồng đội của nhau. Vừa ném một quả bom, Hạo Thạc vì sặc khói mà ho dữ dội. Vừa ho, anh vừa nói:" Các đồng chí nghe rõ tôi nói không!!! Khụ....kiểu này tôi sợ chi viện không tới kịp. Tí nữa nếu bên họ áp chế ta, nghe tôi... Rút ngay lập tức!!!"

Một cậu trong đội nói ngay:" Không tiểu đội trưởng! Xin lỗi vì chúng tôi kháng lệnh nhưng đã là đồng đội thì sống cùng sống, chết cùng chết!"

"Mạnh miệng nhỉ? Không sợ chết sao? Các cậu đa số là sinh viên của trường đại học gửi tới! Vừa luyện binh được mấy tháng nay ra trận. Còn nhiều hoài bão, ước mơ chưa thực hiện được. Muốn các cậu hy sinh vì không nỡ lãng phí nhân tài đất nước. Tôi còn không nỡ, các cậu nỡ hy sinh sao?" anh cười cười nói.

"Đúng là còn nhiều hoài bão nhưng hoài bão lớn nhất của chúng tôi là mong đất nước được giải phóng!" cậu đó nói.

"Tôi còn không biết hai chữ hòa bình có dáng hình ra sao mà các cậu dám nghĩ đến. Được. Vậy chúng ta QUYẾT TỬ ĐỂ TỔ QUỐC QUYẾT SINH!!!" nói rồi cả đội dùng toàn lực mà đánh dẫu biết kết quả trước mắt như thế nào.
Đúng như kết quả đã dự đoán, tiểu đội tổn thất rất nặng, các đội khác nghe giao liên đến báo là cũng tổn thất rất nặng nề. Chi viện đường xa nên đến lác đát, chính vì thế tổn thất vẫn cứ tổn thất nặng nề.

Đùng đùng, tiếng bom cứ lần lượt dội vào. Thân xác từ các chiến sĩ cứ dần dẫn mà ngã xuống. Máu me nhoe nhoét. Chỉ lờ mờ thấy được một đống thịt vụn, xương cốt không còn. Mùi hăng của bom đạn, tanh tưởi của máu, tiếng chửi rủa, la hét hỗn độn. Khung cảnh bây giờ khi người khác nhìn vào chỉ muốn nôn.

"Con mẹ nó!!!" tiếng Hạo Thạc chửi rủa.

"Má nó, bom không nổ!!! Lựu đạn hết sạch! Các đồng chí lấy súng trường bắn! Mau lên!" Hạo Thạc la lên đến lạc giọng.

Đùng, một quả bom dội vào chiến hào của bọn họ. Thất thủ! Tiểu đoàn 27 chính thức thất thủ!

Chạy vội vào hầm trú ẩn gần đó mà trốn, chính thức hòa mình vào cây cỏ để lẩ trốn bọn giặc dù chắc chắn biết, thế nào chúng cũng tìm ra.

Chẳng bao lâu, tiếng nói của binh lính mỹ ở rất gần. Cạch, chúng rút súng ngắn chỉa thẳng vào đầu và hét lên:" Fuck!!! Take them with you to the prison" rồi chúng kéo lần lượt từng người còn sống đi về trại giam.
.
.
.
.
Lạch cạch. Tiếng chốt khóa đóng lại. Lại một người nữa được đưa vào phòng giam của họ. Một buồng giam bé xíu nhưng chứa trong đó hàng chục người. Hàng ngày phải bị đem đi lao động khổ sai, tra tấn đánh đập.

" Em muốn chết quá tiểu đội trưởng" Chính Quốc nói

Hạo Thạc cười lớn, nụ cười tỏa nắng như một ánh mặt trời duy nhất tại nhà tù xấu xí này:"Ha ha, lúc trước tôi bảo rồi các cậu còn mạnh miệng rằng quyết tâm hi sinh vì Tổ quốc. Sao? sợ rồi hả?"

Chính Quốc cười cười nói:" Em không có sợ nhưng hàng ngày bị tra tấn đánh đập như vậy....mệt mỏi quá!"

Hạo Thạc nắm đôi vai nay đã gầy guộc một cách đáng thương của Chính Quốc nghiêm túc nói:" Tôi biết cậu rất muốn chết. Chết đi để kết thúc nỗi đau đớn này! Nhưng Chính Quốc à! nghe tôi dặn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng không được chết! Chết đi rồi ảnh hưởng đến lực lượng cách mạng, ảnh hưởng đến tinh thần đấu tranh của các đồng đội. Nên nhớ một điều, muốn chiến thắng được bọn chúng, trước hết phải chiến thắng được chính mình. Dù tôi có chết cậu cũng không được chết theo tôi. Trả thù rửa hận đó chính là những gì mà tôi cùng với các liệt sĩ cần ở cậu!"

Chính Quốc òa lên mà khóc. Đau quá! Rát quá! những vết thương còn chưa lành lặn nay càng bị lở loét thêm. Tuy lúc trước cậu làm người hầu cho nhà họ Phác nhưng cũng không đến mức khổ cực như bây giờ! Thân hình rắn chắc tuy có chút rám nắng nhưng cũng không chi chít sẹo nhỏ sẹo to như bây giờ. Liệu khi cậu về, cậu chủ nhỏ của cậu có gớm ghiếc cậu không? có chê bai những vết sẹo lồi lõm trên gương mặt, thân hình của cậu hay không? Ha ha, à mà không biết có ngày về nữa hay không mà suy nghĩ đến mức đó. Mệt mỏi đến mức sinh ảo giác rồi Chính Quốc ơi!"

Hạo Thạc vỗ về cậu, những cái vỗ về của chữ GIA ĐÌNH càng làm cậu khóc nhiều hơn.

Vừa xoa tấm lưng đã gầy trơ xương ra, anh nói:" Ngoan, không khóc! Tôi biết cậu có những sợ hãi. Ngày xưa tôi cũng mệt như cậu! Cứ mỗi lần đi làm nhiệm vụ về là lại khóc. Khóc vì nhớ nhà, khóc vì sợ hãi, nhưng rồi cuối cùng tôi đã có được sự bình thản trước cái chết như hiện nay. Cứ cái kiểu này, tôi không thể đồng hành cùng cậu trong hết cuộc kháng chiến này rồi! Nói cho cậu biết tôi đa năng lắm đấy! Vừa làm giao liên, làm trinh sát. Sau này, lại học theo cái thói đánh bom. Chúng quen mặt tôi còn hơn quen cái loại bom mà chúng hay dùng để đánh ta. Kiểu này không tử hình thì mới làm lạ"

Rồi cậu khóc nhiều hơn, khóc vì biết mình sắp mất người đồng đội, người tiểu đội trưởng, người anh thân thiết nhất chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của cậu. Nay sắp bị xử tử rồi!

Anh vẫn cứ nhịp nhịp cái điệu vỗ về ấy cười tươi nói:" Này nhé, khi anh mày bị xử bắn không có khóc đâu! Anh sẽ cười như cái khi mà anh cười với nhóc! Nhóc cũng đừng khóc, vì anh sắp được giải thoát rồi! Anh đã làm hết sức công việc của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chú phải mừng cho anh đó!"

Hạo Thạc ngưng một lát rồi dựng thẳng cậu dậy, nhìn sau vào mắt cậu  nói nhỏ:" Nghe kĩ! Mấy ngày nữa sẽ có đồ tiếp tế vào, trong đó có một cái lưỡi cưa sắt! Hôm anh bị xử bắn, một lượng quản tù sẽ rời đi để xét xử anh. Cậu nhớ cho kĩ, trong giờ nghỉ giải lao, tranh thủ dùng lưỡi cưa, cưa đứt cái nắp cống rồi chui ra bên ngoài. Thông báo cho các đồng đội xem ai dám cùng cậu trốn ra hay không! Cơ hội chỉ có một! Có chết cũng phải thoát!"

Lau hết những giọt nước mắt, cậu hắng giọng rồi giơ tay theo hiệu lệnh chào :"Rõ"

Xoa đầu cậu, Hạo Thạc cười hiền nói:" Nếu cậu ra được.... Nói với đại tá Doãn Kì giúp tôi rằng' Trịnh Hạo Thạc đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng. Hết!' và nếu....anh ấy có hỏi cậu tôi còn gì nói ngoài nhiệm vụ hay không thì hãy báo cáo rằng ' tôi Trịnh Hạo Thạc đã trả hết ân tình. Nếu kiếp này đã là nghiệt duyên thì mong rằng kiếp sau đừng gặp lại!"

Vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy, cậu đáp dõng dạc:" Rõ thưa tiểu đội trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro