Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cuộc hành quân vất vả thì cả tiểu đoàn đều ngồi tụ họp lại với nhau để cùng trò chuyện. Sau những câu chuyện về gia đình, tình yêu, bạn bè thì tiểu đội trưởng của mọi người đã đến vào giao nhiệm vụ.

"Vất vả cho các cậu rồi! Nhưng rất tiếc khi tôi phải thông báo, ngày mai chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng và sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của mọi người"

Dừng lại một chút để xác nhận rằng tất cả đều đã chăm chú lắng nghe, anh nói tiếp:"Đây sẽ là nhiệm vụ MẬT. Và tôi thông báo trước,  hơn 80% là các cậu một đi không trở về! Do các cậu đa số đều là những binh sĩ trẻ tuổi và có học thức, đến từ trường đại học, gác lại sách vở sang để xông pha lên chiến trường nên tôi cho các cậu một cơ hội để lựa chọn vì không muốn mất quá nhiều nhân tài của đất nước. Tôi biết, các cậu vừa mới vào binh chỉ mới 1 năm, tuy không phải là một thời gian ngắn nhưng tôi biết,các cậu có rất nhiều ước muốn, hoài bảo trong tương lai nên chắc chắn có rất nhiều do dự. Tôi cho các cậu lựa chọn! Một đi hai là ở lại. Các cậu chọn đi. Và đương nhiên, nếu các cậu sống sót trở về thì sẽ được thăng chức, gia đình sẽ được hưởng theo vinh quang. Nào, chọn đi!!"

Cả tiểu đội do dự! Họ chỉ vừa mới vào binh được 1 năm còn rất nhiều ước mơ, hoài bão được trở về trường học tập. Nên ai nấy cũng nhìn nhau sầu não. Và rồi, Chính Quốc bước lên trước và dõng dạc hô:" Thưa đội trưởng, tôi đi!"

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cậu, ngạc nhiên vì sự dũng cảm của cậu. Thấy thế Hạo Thạc cười hỏi:"Cậu không sợ chết sao? Không sợ người nhà đau buồn à?"

Cậu cười tươi, để lộ chiếc răng thỏ, dõng dạc đáp:" Sợ!!! Tôi đương nhiên là sợ chết! Nhưng tôi khác các đồng chí còn lại là người nhà của tôi sẽ không đau buồn đâu!!"

Và câu trả lời của cậu, lại một lần nữa có sức bất ngờ hơn là hành động xung phong lúc nãy của cậu. Hạo Thạc cười buồn nói:" Sao cậu dám chắc điều đó"

"Vậy đội trưởng nghĩ, một vết mụn dư thừa trên khuôn mặt của anh, anh có đau buồn khi nó biến mất không?" không trả lời câu hỏi của Hạo Thạc mà cậu lại hỏi ngược lại, thành công làm anh cứng mồm.

Thấy không khí có vẻ chùng xuống, cậu nói tiếp:" Không sao đâu! Chẳng phải anh nói nếu tôi quay trở về được thì tôi sẽ thăng chức rồi gia đình tôi sẽ được hưởng vinh quang à? Thế chẳng phải quá hời còn gì?"

Cười buồn nhìn cậu, sau đó anh nhìn sang mọi người nói tiếp:" Thế còn ai muốn đi nữa không?"

Và thế là lần lượt từng người, từng người bước lên dõng dạc hô:" Tôi đi"
Thấy tất cả mọi người đều đã xung phong đi hết thảy, anh hỏi:" Thế các cậu không sợ chết à? Đừng có nói với tôi là cái lý do các cậu đi giống như Chính Quốc đấy nhé!"

Thái Hanh hí hửng bảo:" Không! Nhưng chẳng phải anh bảo đi mà quay được trở về là sẽ được thăng chức à? Chúng tôi cũng muốn được thăng chức!!"

Cười lớn anh bảo:" À, hóa ra các cậu sống vật chất thế! Làm tôi còn bận đang cảm động cho mọi người đây!"

Mọi người cùng cười lớn, khiến không khí vui tươi quay trở về lúc đầu.

Hắng giọng nói một cách nghiêm túc, amh bảo:" Thế nhé! Nay mai mà các cậu vất vả quá đừng có mà than với tôi đấy!!!À mà....." ngắt một chút, anh nói tiếp:"Chắc chắn phải trở về đấy nhé! Tôi lười lắm nên chẳng muốn viết giấy báo tử của các cậu đâu!!"
Nghe thế cả đội liền đồng thanh:" Đã rõ!" rồi cười phá lên hệt như những đứa con nít.

Thế là ai trở về chỗ nấy, mọi người trở về câu chuyện đang kể lưng chừng của mình. Anh đến gần Chính Quốc và Thái Hanh nói nhỏ:" Hai cậu đi theo tôi!"

Và rồi, cả ba người tách nhau ra khỏi tiểu đội mà đến một nơi vắng vẻ. Dám chắc không có bất kì thứ gì xung quanh, lúc này Hạo Thạc nói:" Các cậu sẽ là chỉ huy cho từng đội nhỏ! Nghe đây, ngày mai Thái Hanh sẽ chỉ huy đội 2 có nhiệm vụ đi lấy tin mật từ lính Mĩ tại căn cứ A25 của chúng! Tôi và Chính Quốc sẽ ở đội 1 và sẽ tấn công chúng! Trong thời gian vàng ấy, cậu phải lấy được tin từ bọn chúng rồi chạy về căn cứ của ta. Và căn cứ của chúng khá xa nên tôi không dám chắc, chúng có đánh phủ đầu quân ta để xác nhận rằng cậu đã chết hay chưa! Bên chúng có một thằng tên Louis nó rất ranh ma và là một trong những tay cộm cán của bọn chúng nên tôi dám chắc dù chúng có chết bao nhiêu thì sẽ không để thằng đấy chết. Thông tin của nó rất nhạy nên khi chúng phát hiện, thông tin của chúng bị đánh cắp thì lập tức sẽ lục soát cậu và xem xem gia đình cậu sau mấy ngày có nhận được tin tử trận của cậu không! Và cậu yên tâm đây là tin giả nhưng tôi không mong nó là thật! Khi xác nhận được rồi, chúng sẽ giản ra, không còn bao vây, lùng sục khắt khe nữa và đó chính là thời cơ cậu bắt buộc phải đến được căn cứ của ta gần biên giới Campuchia. Đội cậu gồm 10 người và tôi đảm bảo sẽ không có Việt Gian! Rất an toàn nên tôi hi vọng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành xong, cậu sẽ được nghỉ phép về nhà để tránh làm gia đình lo lắng. Rõ chưa?"

"Đã rõ!" Thái Hanh nghe xong hô lớn.
Hạo Thạc nói tiếp:" Nhiệm vụ của cậu xong rồi! Giờ cậu về nghỉ ngơi đi! Sẽ là một nhiệm vụ cực khổ đấy!"

"Rõ" thế là Thái Hanh quay đầu đi, lúc này chỉ còn Chính Quốc và Hạo Thạc, anh vỗ vai cậu mà nói:" Quốc à! Nhiệm vụ của cậu sẽ vất vả hơn đấy! Vì có nguy cơ bị bắt!"

Tròn mắt, cậu hỏi:" Tại sao ạ"

" Vì tôi đã làm rất nhiều nhiệm vụ lớn rồi, chúng đã quen mặt tôi nên đó chính là lý do tôi đưa cho Thái Hanh làm nhiệm vụ đưa tin lần này! Tôi mà bị bắt, chỉ có nước xử bắn mà thôi! Cậu đi chung với tôi, thế nào cũng bị vạ lây"anh cười cười nói.

Thấy cậu không nói gì, anh hỏi:"Sao rồi? Sợ hả?"

Mím môi, cậu quay sang anh nhìn với ánh mắt cương quyết nói:" Hứa với tôi, anh phải sống sót trở về!"

Cười hiền nhìn cậu anh nói:" Được! Chúng ta sẽ sống sót trở về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro