Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau các buổi tập luyện tại thao trường  3 ngày thì tất cả các tân binh đều phải trải nghiệm những kĩ năng ấy tại chiến trường.

Người ta bảo 'thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ maú' chính vì thế việc tập luyện diễn ra hàng giờ, mỗi lần có thời gian rảnh, các đội đều phải duyệt binh, tập bắn súng và rất nhiều bài tập khác nữa.

Phải nói rằng khi đối mặt với giặc thì tất cả ám ảnh hơn nhiều. Những đồng đội, bạn bè trong quân đều lần lượt ngã xuống. Những trận mưa bom cứ lần lượt đổ xuống, khói bay ngụt trời.

Tiếng la hét thất thanh, tiếng đạn pháo cứ lũ lượt lên dây nòng.Các tiểu đội đã tan tác đang cố co rụm lại với nhau. Tất cả quân lính rùng rùng lao chạy trong lưới đạn dày đặc, chết dúi, ngã dụi vào biển lửa.

Trên đầu trực thăng rà rạp các ngọn cây và gần như thúc họng đại liên vào gáy từng người một mà bắn. Máu tung như xối, chảy tóe, ồng ộc, nhoe nhoét. Xác người nằm la liệt, thân thể dập vỡ, tanh bành, phụt phụt hơi nóng. Tất cả đều mang sắc màu của CHIẾN TRANH.

Giờ đây, khi ngồi đây bên chiếc lều được dựng tạm, ai nấy đầu bê bết và nhem nhuốc của khói lửa và máu. Các thương binh thì được đưa vào chữa trị, còn cấp trên thì cứ điểm số mà gửi giấy báo tử về cho gia đình. Không khí bây giờ đều mang một cảnh sắc u ám.

Chính Quốc cũng sợ lắm chứ, sợ đồng đội mình chết, sợ mình hi sinh hay sợ không còn ngày trở về gặp cậu chủ nhỏ của cậu lần cuối. Nhưng đều mà cậu sợ nhất đó chính là MẤT NƯỚC. Mất đi cái sự hòa bình tự do mà sống trong cái cảnh đói nghèo, ngu dốt và phải bị đàn áp bởi bọn Đế quốc Mĩ. Vì bảo vệ đất nước cũng là một phần bảo vệ Chí Mân của cậu.

Đang ngồi ngây ngốc mà ngẫm nghĩ nhân sinh cuộc sống thì có một cái gì đó man mát mà áp vào mặt cậu. Ngẩn mặt lên nhìn, thì ra là tiểu đội trưởng. Vẫn là cái nụ cười như ánh mặt trời ấy, khiến người ta không còn muộn phiền và mệt nói.

"Sao? Khác biệt với việc tập luyện quá hả?" anh hỏi.

"Dạ. Nó khác biệt lớn quá! Mất mát nhiều quá!" cậu nói.

Ngồi xuống kế bên, anh nhìn lên bầu trời đầy sao mà mỉm cười đáp:" Rồi cậu sẽ quen thôi! Sẽ quen với suy nghĩ trong một trận chiến nào đó, cậu sẽ hy sinh"

Ngạc nhiên nhìn sang kế bên, chưa kịp để cậu nói, anh nói tiếp:" Vì ai biết được, khi đang chạy hùng hục khỏi bom đạn thì một cái ĐÙNG cậu đi luôn. Nếu không có cái suy nghĩ ấy, cậu không bao giờ nhắm mắt một cách yên ổn và chấp nhận mình đã chết."

Chính Quốc cũng cười buồn mà nói:" Không ngờ anh cũng triết lí như vậy!"
Hạo Thạc cười lớn nói:" Tôi làm gì mà có được mấy cái câu triết lý như vậy! Là Mẫn Doãn Kì dạy tôi đó!!!"

Nghe đến cái tên ấy, cậu ấp úng hỏi:" Anh!!... Anh thích anh ấy thật hả?"

Ngạc nhiên vì câu hỏi thẳng đuột của cậu nhưng cuối cùng anh cũng thở dài mà đáp:" Phải! Tôi yêu anh ấy"

Chưa kịp để cậu thốt lên với sự bất ngờ, anh nói tiếp:" Nhưng...anh ấy không có yêu tôi" và rồi anh cười. Nhưng nụ cười ấy không còn tỏa nắng nữa mà thay vào đó là nét u buồn làm người khác phải muộn phiền theo.

Lắp ba lắp bắp, cậu hỏi:" Tại sao chứ.."

"Anh ấy nói thẳng vào mặt tôi là anh ấy không yêu tôi. Năm tôi 18 tuổi ấy. Cái tuổi của cậu, tôi đã tỏ tình và rồi bị từ chối. Thương con của ân nhân mình là một điều không phải phép nhỉ?" anh hỏi một câu hỏi như đang hỏi chính bản thân mình.

Cậu im lặng, bởi mấy ngày trước cậu cũng đã tỏ tình với người mình thương và bị từ chối. Nó đau lắm!!!
Thấy cậu không nói gì, anh lại nói tiếp:" Và rồi chỉ mấy tháng sau, anh ấy có vợ. Cô ấy đẹp lắm! Công, dung, ngôn, hạnh đều có đủ. Người ta hay bảo mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Chính vì thế, người như tôi làm sao có thể sánh được."

Lúc này, cậu mới lúng túng trả lời:" Vậy giờ anh còn yêu anh ấy không?"

Không chần chờ một giây, anh đáp:" Còn, thương là đằng khác. Nhưng....chính vì thương nên tôi mới không nỡ làm gia đình nhỏ của anh ấy tan nát, cũng vì thương mà tôi bán mạng cho nơi này. Tan tóc, đau thương. Người ta nói yêu là khi ta thích bông hoa ấy đến mức cướp nó đi, ngắt nó để có được. Còn thương là khi ta chăm sóc, vung vén cho nó miễn nó có thể ngày ngày sống bình yên hạnh phúc thì ta cũng cam lòng. Làm tổn hại dù chỉ một chút thôi thì ta sẽ cảm thấy đau khổ. Chính vì thế, nhìn anh ấy từ xa cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc rồi"

Cười cười nhìn sang cậu, anh hỏi:" Thế...cậu đã có người trong lòng chưa?"

Buồn buồn, cậu nói:" Rồi! Nhưng trường hợp của tôi giống của anh"

Nghe xong anh im lặng, vỗ nhè nhẹ lên vai của cậu tựa như đã hiểu. Thế rồi một tiếng nói đã lôi kéo cả hai người quay sang nhìn:" Chào, hai người làm gì vậy?"

Hạo Thạc cười nói:" Chúng tôi đang nói về tình yêu."

Thấy Thái Hanh đã yên vị tại chỗ của mình, anh nói tiếp:" Còn cậu thì sao?"
Ngại ngùng bởi câu hỏi bất ngờ từ vị tiểu đội trưởng, cậu nói:" Ừm...Thì cũng có!"

Ngạc nhiên anh trêu chọc hỏi:" Thế vị tiểu thư nào mà tốt số thế!"

"Không...không phải là tiểu thư....mà là thiếu gia!!!" mặt Thái Hanh đỏ như trái cà chua.

"Haha, thế thiếu gia nhà nào vậy?"anh ngả ngớn hỏi.

"Là nhà họ Kim. Kim Thạc Trân!!!" cậu ấp úng đáp.

"Chà tôi nghe nói thường thường mấy vị thiếu gia hay hách dịch lắm đấy nhé!" anh xoa xoa càm nói.

Nghe người khác đụng chạm đến người mình thương, cậu la lớn:" Không có, anh ấy tốt lắm. Tuy là thiếu gia nhưng lại làm nghề y đi chữa bệnh cho người nghèo mà không lấy tiền. Anh ấy lớn hơn tôi có ba tuổi nhưng lại chơi với tôi từ nhỏ đến lớn đấy nhé!"

" Á à, hóa ra Kim Thái Hanh mê thanh mai trúc mã của mình à. Bây ơi, thằng Hanh có thanh mai trúc mã đang đợi ở nhà mòn mỏi nè bây ơi!" rồi anh chạy ù đi nói với mọi người.

Thái Hanh nghe thế mặt lại càng thêm đỏ mà rượt theo:" A.....sao anh lại nói thế!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro