Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là đại tá Mẫn Doãn Kì và sẽ là chỉ huy trực tiếp của đại đội chúng ta. Và mỗi người chúng ta sẽ được sắp xếp theo từng tiểu đoàn nhỏ lẻ" nói rồi Doãn Kì đọc tên lần lượt các tiểu đội trưởng để chỉ huy từng nhóm tiểu đoàn khác nhau.
.
.
.
"Phác Chính Quốc, Kim Thái Hanh...... các sẽ nằm trong tiểu đoàn 27" giọng của một người con trai lên tiếng.

Gãi gãi đầu như đã quên gì đó, người ấy nói tiếp:" À mà quên nữa, tôi sẽ là tiểu đội trưởng và là người chỉ huy trực tiếp cho các cậu. Tôi tên Trịnh Hạo Thạc, khi có người khác, các cậu phải xưng hô với nhau là đồng chí vì đây là khẩu lệnh bắt buộc. Nhưng khi chúng ta ở trong đội với nhau, các cậu cứ xưng hô bình thường như người trong gia đình. Giờ thì các cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta sẽ tập luyện" nói rồi Hạo Thạc quay đi, báo cáo cho Doãn Kì.

"Nè cậu ơi! Cậu là người nhà họ Phác hả?" cậu bạn trong đội thắc mắc hỏi khi họ cùng nhau dọn đồ.

Ngơ ngác nhìn, cậu hỏi:" Ờ, có việc gì sao?"

Người kia gãi đầu cười hì hì đáp:" À, chả là tôi là người làng bên. Có nghe danh nhà họ Phác. Nghe nói giàu có lắm, mà chỉ duy nhất có thằng con trai nên cứ nghĩ họ sẽ tìm cái thoái thác việc đầu quân cho lần này. Ai ngờ gặp cậu cũng mang họ Phác. Kì lạ nhỉ?"

Như nói trúng vào tim đen, trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà trả lời:" À...ừ. Đó là anh trai tôi. Còn tôi là con trai nuôi trong gia đình. Ông bà cứ nhất quyết không cho tôi đi nhưng vì tôi cũng là một thành viên trong gia đình họ Phác nên không đi tôi áy náy lắm."
Người kia gật gù cái đầu như đã hiểu nên lúc này tim cậu như bớt căng thẳng như trước. Đột nhiên một cánh tay đặt vào vai cậu làm cậu xém bật ngửa ra đằng sau. Hốt hoảng nhìn lên thì ra là tiểu đội trưởng.

Thấy cậu giật mình như thế, anh cười hắc hắc:" Haha, vào quân đội mà yếu bóng vía như thế thì còn làm ăn được gì nữa!!"

Ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu cùng người kế bên hai ca nước, anh hỏi:" Các cậu tên gì?"

Người kế bên nhanh nhảu đáp:" Em tên là Kim Thái Hanh"

Bên này, cậu cũng từ tốn trả lời:" Phác Chính Quốc"

Ngạc nhiên nhìn cậu lính mới, anh nói:" Chà, lạnh lùng quá nhỉ. Sau này chắc chắn làm nên chuyện"

Ngơ ngác nhìn tiểu đội trưởng bằng đôi mắt to tròn của mình, cậu hỏi:" Tại sao lại làm nên chuyện?"

" Cậu thấy Mẫn Doãn Kì không? Cậu ta hơn tôi có một tuổi thôi đấy! Mà bây giờ làm đại tá rồi kia kìa. Còn tôi thì vẫn còn lẹt đẹt làm cấp dưới! Haizzz, cái số gì rõ khổ" Hạo Thạc tặc lưỡi nói.

Thái Hanh thắc mắc:" Tôi thấy anh vẫn ngầu quá trời. Gần gũi với chúng tôi hơn vị đại đội trưởng kia!"

Cười khoái chí anh nói:" Chà, nhóc quả có khiếu ăn nói. Nhưng ngẫm nghĩ lại tôi cũng thấy tôi oách đấy chứ!"

Thấy hai đôi mắt mở to như đang hóng chuyện, anh nói tiếp:" Chả là anh đây ngày xưa làm liên lạc đấy. Bây giờ vẫn còn nhưng tần suất ít hơn. Chỉ khi nào nhiệm vụ quan trọng lắm anh mới đi!"

Thái Hanh phấn khích nói:" A, anh ngầu quá!"

Cười cười anh nói:" Haha, quá khen quá khen. Nhìn hai cậu như vậy làm tôi nhớ lại ngày xưa lắm đấy!"

Tròn mắt, Chính Quốc hỏi:" Chuyện ngày xưa sao?"

Anh cười buồn nói:" Ừm. Ngày xưa trước khi tôi tham gia vào chiến tuyến, mắt tôi cũng hồn nhiên như các cậu vậy đấy. Đặc biệt là cậu, Chính Quốc. Nó long lanh không chút sắc màu u uất của chiến tranh, hồn nhiên không chứ hình ảnh chết chóc nơi sa trường. Ở đây, chúng tôi không giải quyết bằng nước mắt, chỉ có trả thù cho đồng đội của mình. Đó là cách là thực tiễn duy nhất mà chúng tôi có thể làm được. Ngày xưa tôi cũng đâu có thản nhiên trước cái chết như thế này. Năm ấy, giặc giết chết cả gia đình tôi, tôi may mắn thoát chết nhưng không tránh khỏi cái cảnh lưu lạc ngoài đầu đường xó chợ. May mà có Thượng tướng Mẫn, cha của Mẫn Doãn Kì, ông ấy đã cưu mang tôi và từ đó tôi tham gia vào chiến trường như bây giờ" nhìn thấy hai cái mặt ngơ ngác, anh nói tiếp:" Sao? Cuộc đời tôi nghe hấp dẫn quá nhỉ?"

Thấy cả hai người im lặng, anh nói tiếp:" Thôi, các cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Trong ba ngày để có thể ra chiến trường nên các cậu liệu mà giữ sức đi nhé! Kẻo để người mình thương ở nhà lo sốt vó"

Thái Hanh đỏ mặt nói:" Anh này kì!"
Cười to trước thái độ bẽn lẽn của Thái Hanh, anh đáp:" Anh làm gì mà kì? Đúng quá còn gì!"

Thái Hanh nói:" Thì đúng là có người mình thương thiệt, nhưng dù gì người ta cũng chưa có cưới. Anh nói vậy không ngượng hả? Bộ anh chưa có người mình thương sao?"

Nghe đến đây, anh thôi người mà buồn buồn nói:" Thì đúng là anh có người mình thương. Mà tiếc là người ta không thương anh thôi!" nói xong anh đứng dậy toan đi mất.

Thấy thế Thái Hanh nói với:" Anh có thể cho tụi em biết người đó là ai không ạ?"

Quay mặt ra đằng sau anh nói:" Người này hai đứa cũng biết đấy" nói rồi anh lại nói bằng khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng. Nói xong anh quay người đi mất.

Gãi gãi đầu, Thái Hanh quay sang Chính Quốc mà hỏi:" Ai vậy? Cậu nghe không?"

Lúc này, Chính Quốc chỉ im lặng nhìn người đã khuất bóng. Vì lúc này, cậu hoảng hốt bởi cái tên lúc nãy anh đã thoát ra khỏi miệng.

M.Ẫ.N    D.O.Ã.N    K.Ì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro