Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sáng hôm sau, cả gia đình như được trút hết gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Chí Mân cứ lầm lầm lì lì mà chẳng nói chuyện với Chính Quốc.

Đến hôm chuẩn bị đi, Chính Quốc mới dùng hết cái gan của mình mà đi hỏi chuyện cậu chủ nhỏ.

Vừa thấy cậu, Chí Mân liền quay đầu bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Tuy nhiên, Chính Quốc đã dùng hết sự gan dạ để nắm tay anh lại mà hỏi:" Cậu...cậu ơi! Con....con làm sai gì sao?"

Quay mặt lại nhìn cậu với gương mặt hết sức lạnh nhạt, Chí Mân đáp:" Đúng, tôi giận cậu. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ khác với tất cả mọi người. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều mang cho mình cái danh công tử bột. Đàn ông mà trắng trẻo, xinh đẹp như phụ nữ lại còn hay ốm yếu. Cứ nghĩ cậu không bao giờ xem tôi như vậy, ấy thế mà cậu giống hệt như những người họ. Xem tôi yếu đuối mà đi ra chiến trường thay tôi. Ha, mang tiếng là đàn ông mà lại rút về sau làm hậu phương, lấy cái danh ốm yếu để trốn tránh việc bảo vệ đất nước. Chính Quốc à, nếu như là cậu, cậu có chịu vứt cái trách nhiệm mà mình phải gánh vác như vậy không?"

Chính Quốc im lặng không trả lời. Cậu biết chứ, nếu là một thằng đàn ông thì cậu sẽ thấy điều đó đang xúc phạm chính mình. Nhưng biết sao được, cậu yêu anh, thương anh, không muốn anh chịu tất cả sự tổn thương nào hết.

Anh mỏng manh như vậy, thôi thì cứ để người da dày thịt béo như cậu đi thay anh. Nghĩ bằng đầu gối thì ai cũng biết, có khi đã đi sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng họ vẫn đi, đi vì hai chữ HÒA BÌNH mà chẳng biết tương lai như thế nào. Nhưng do cậu quá ích kỉ, nên chỉ duy nhất một lần này thôi, cậu sẽ không nghe theo anh mà tự làm theo chính mình.

Hít một hơi thật sâu, cậu đáp:" Đúng là con không thể vứt cái trách nhiệm mà mình gánh vác....nhưng..."

Anh bực bội hỏi:" Nhưng thế nào..?"

Như tiếp thêm động lực cho chính mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói:" Nhưng con không muốn cho cậu đi vì ở đó rất nguy hiểm!!!"

Anh lớn tiếp quát:" Vì nguy hiểm mà cậu không muốn cho tôi đi? Cậu lấy cái quyền gì mà hành động như thế?! Hay hôm ấy, cậu nghĩ tôi nằm dưới thân cậu rồi nên mới tự ý quyết định như vậy??"

Cậu hốt hoảng, lắp bắp trả lời:" Dạ...không...không. Con không có ý mạo phạm cậu như vậy nhưng...con lo cho cậu."

Như được đà, anh mơn trớn nói:" Lo? Cậu yêu tôi? Thích tôi hay thương tôi mà dám nói câu đó?"

" Đúng con thương cậu!!!" cậu nói mà không kịp suy nghĩ. Và chính câu nói ấy đã thành công mà ngăn cái miệng đang liếng thoắng của anh lại

Không còn gì để mất, cậu cả gan hỏi:" Vậy...cậu có thương con không?"

Anh im lặng mà không trả lời.

" Không cần thương cũng được nhưng cậu có yêu con không" cậu lại lắp bắp nói.

Và anh cũng im lặng mà không thèm trả lời. Đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống nền đất, hai tay nắm lại thành nắm đấm, răng xinh mà cắn chặt môi, cả người dường như đang run rẩy.

Hoảng hốt cậu sửa lại lời mình:" Không cần thương, hay yêu gì cũng được, cậu có thích con không?"

Câu trả lời vẫn là sự im lặng.

Lúc này, giọng nói của cậu dường như vụng vỡ:" Không cần gì hết, cậu có một chút tình cảm gì với con không?"
Im lặng vẫn diễn ra, lúc này hệt như cậu đang độc thoại.

Run rẩy nắm lấy tay anh cậu hỏi:" Không cần gì hết. Nhưng... Cậu có thể dành một khoảng nhỏ thôi, như hạt cát trong trái tim của cậu thôi mà, cậu hãy nói có một chút tình cảm với con được không?" phải, cậu là đang vứt toàn bộ những gì mà mình có mà van xin một khoảng nhỏ trong trái tim anh.

Nhưng rất tiếc, anh không trả lời mà hất tay cậu bỏ đi. Lúc này hệt như một đứa trẻ, cậu úp hai bàn tay vào mặt mình mà khóc, khóc như lúc bà năm cuối xóm( người mẹ nuôi của cậu) qua đời.

Cậu nhìn bóng lưng anh nói lớn:" 10 năm qua, cậu không một chút nào có tình cảm với con sao" anh khựng lại đôi chút khi nghe câu nói ấy rồi lại tàn nhẫn bỏ đi. Cậu gục ngã thật rồi! Người mà kéo cậu ra khỏi vũng bùn của tội lỗi, nay lại nhẫn tâm mà đẩy vào một hố sâu không đáy bằng sự lạnh nhạt của chính mình. Nó còn đau đớn hơn gấp ngàn lần cái vũng bùn của mười năm trước nữa.

Thế là sau lần nói chuyện ấy, vào lúc cậu đi, tất cả mọi người trong làng xóm đều ra tiễn cậu cùng với con của họ. Nhưng người mà cậu muốn thấy nhất lại chẳng thấy đâu.

" Quốc à. Con nhìn gì vậy?" ông Phác hỏi.

"Dạ...haha không có gì? Chỉ là hôm nay con thấy nhiều người quá ba nhỉ?" Chính Quốc vừa gãi đầu mà nói. Thật ra từ ngày hôm đó, cả gia đình họ Phác đều đã chấp nhận và xem cậu giống hệt một thành viên trong gia đình nên cách xưng hô cũng có phần thay đổi.

" Ừ. Mà thôi sắp tới giờ rồi....con...con đi mạnh khỏe nhé! Có cơ hội thì về thăm ba mẹ với thằng Mân." ông hiền từ nói.

Lúc này bà Phác đã òa lên mà ôm cậu, xoa đầu cậu hệt như đứa con trai của chính mình:" Hức, con phải sống tốt nghe chưa. Đừng liều lĩnh quá! Có chuyện gì phải viết thư về cho ba mẹ nha con" còn cậu thì vỗ nhẹ vào lưng bà mà nhẹ nhàng xoa dịu.

Thấy vợ mình lại bắt đầu mít ướt, ông kéo bà ra mà nói:" Thôi thôi! Thằng nhỏ chưa đi mà đã nói chuyện xui rủi rồi. Bà đừng khóc nữa để nó còn đi!" lúc này ông cũng đã sụt sịt theo. Nói gì thì nói, ông và bà cũng xem Chính Quốc như con ruột mà hết lòng yêu thương. Nên nay cậu sắp đi, ông bà chính là không nỡ.

"Mọi người tập hợp hết chưa? Chúng ta còn xuất phát" giọng của đội trưởng vang lên. Ông bà nghe vậy cũng vội nói:" Thôi! Đi đi con. Kẻo bị phạt"

Cậu lễ phép chào hai ông bà rồi chạy vào đội hình đang điểm số. Khi đã đầy đủ và bắt đầu xuất phát, cậu quay lại nuối tiếc nhìn một lần nữa để tìm kiếm bóng hình mà mình thầm mong nhớ để rồi mang theo nỗi thất vọng rời đi.

Lần này đi rồi liệu có còn gặp gỡ?
Nhưng cậu cả đời cũng không biết rằng, ngay khi cậu vừa khuất dạng thì có một bóng hình nhỏ bé hớt hải chạy đến, người đầy mồ hôi. Nhưng đáng tiếc lại bỏ lỡ rồi!

Nếu như lần này chúng ta không bỏ lỡ thì có lẽ chúng ta đã chẳng lỡ nhau cả một đời người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro