Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, chiến tranh nổ ra. Ðế quốc Mỹ ồ ạt tiếng quân vào miền Nam. Chính vì thế, lệnh ban xuống cho mỗi hương ấp phải lấy cho đủ quân số. Dù có học thức hay không đều phải lên đường, trong nhà ít nhất phải có một đứa con đi. Hôm ấy, gia đình bà Phác đang ăn cơm thì nghe bác Ba hốt hoảng chạy vào.

Thấy vậy, bà liền hỏi:" Bác làm gì mà cãng thế. Già cả hết rồi, đi từ từ thôi"

Bác Ba vừa lau mồ hôi vừa thở hồng hộc nói:" Từ từ cái gì hở bà? Trời ơi! Có giấy báo tập trung cho mỗi gia đình rồi bà ạ"

Lấy làm lạ, bà liền hỏi:" Giấy gì? Tập trung gì? Bác nói từ từ thôi. tôi không hiểu"

Thấy vậy, bác Ba xoắn xuýt cả lên:" Trời ơi. Có lệnh tập hợp ra chiến trường. Mỗi nhà có ít nhất mỗi ngời con đi. Cậu Mân là đích tử của cái nhà này, lại yếu ớt. Ra chiến trường, chẳng khác nào là một đi không trở về hay sao!"

Nghe đến đây, cả nhà dường như đã giác ngộ những gì mà bác Ba đã nói. Vì thế, buổi cơm hôm ấy chẳng còn ngon miệng nữa mà rối hết cả lên. Bà Phác đã khóc hết nước mắt, lại mang lễ vật đến các cửa mà chẳng thiếu thứ gì. Cuối cùng chỉ nhận lại được một câu từ cậu cán bộ kia là:" Ông bà làm vậy tôi khó xử quá. Lệnh của cấp trên sao tôi dám làm trái được. Hay tôi cho ông bà giải pháp cuối cùng. Ðó chính là ông bà phải có thêm một đứa con."

Nghe hệt như là không nghe. Gì mà phải có thêm một đứa con. Dù gì hai ông bà cũng đã đến tuổi tứ tuần rồi. Sức khỏe Chí Mân giống mẹ. Hai mẹ con đều yếu ớt. Vả lại ông nhà rất thương bà, sống với nhau hơn cả một thập kỉ lại chẳng có một người vợ lẽ nào. Bây giờ chả nhẽ lại có thêm vợ bé!!! Mà cho dù có thêm vợ bé đi thì không lẽ bắt một đứa trẻ sơ sinh đi lính thay anh mình. Nghe mà hết sức vô lý. Chính vì thế, con ở đâu mà đào ra đây!!!

Thấy mẹ ngồi thất thần trong buồng, Chí Mân thở dài mà vào nói chuyện với bà:" Thôi mà mẹ. Mẹ đừng buồn nữa. Con đi thì có làm sao đâu. Dù sao con cũng là thanh niên trai tráng kia mà"

Như gãi đúng chỗ ngứa, bà Phác gân cổ cãi:" Ði cái gì mà đi. Không phải mẹ muốn làm một thằng con trai rụt cổ, chỉ biết bám lấy gia đình. Con cũng biết sức khỏe con mà, người thì yếu nhớt. Người ta gọi công tử bột cũng chả sai. Hồi nhỏ ai nhìn vào cũng tưởng con là con gái. Vậy con nghĩ xem, ra đấy chưa giết được giặc thì ngay cả mẩu xương cũng không còn."

Cảm thấy sắp có một trận cãi vã diễn ra, Chí Mân liền biết điều mà chuồn trở về phòng mình trước mà chẳng biết sau khi mình rời đi thì đã có một sự kiện diễn ra.

.

.

.

Chiều nay, khi vừa bưng ấm trà lên bàn ăn cho gia đình thì Chính Quốc nghe một tin động trời từ vị quản gia của gia đình. Nghe thông báo nhập ngũ của cậu chủ nhỏ nhà mình Chính Quốc thật sự không thể nào là bất an hơn. Bà Phác nói đúng. Từ nhỏ cậu chủ nhà họ Phác rất giống con gái nên bị mấy đứa nhóc trong làng trêu chọc, lúc ấy cậu hệt như một con cún nhỏ, sẵn sàng táp bất kì ai dám nói câu đó.

Chính vì thế từ đó chẳng đứa nào dám hó hé gì về ngoại hình của Chí Mân. Vả lại, Chí Mân cũng rất yếu ớt. Từ nhỏ bệnh tật liên miên, những căn bệnh ho, sốt cũng đủ hành Chí Mân cả một tuần. Nay còn ra chiến trường ở ngoài kia, chẳng khác nào là nộp mạng cho giặc.

Cả buổi chiều hôm ấy, gia đình duy nhất mà cậu có đang trong tình trạng cực kì căng thẳng. Bà Phác thì khóc sắp ngất đến nơi, còn ông Phác thì rầu rĩ đang tìm giải pháp CÓ MỘT ÐỨA CON thay cho thằng con trai nhà ông đi nhập ngũ. Còn cậu chủ nhỏ của cậu thì cứ thở dài liên miên. Cậu chính là KHÔNG THÍCH NHƯ THẾ! Không muốn cả nhà buồn và cậu Mân buồn nữa. Chính vì thế khi vừa nghe lén cuộc đối thoại của hai mẹ con xong, ngay khi cậu Mân trở về phòng của mình, cậu liền bạo gan mà bước vào căn phòng của bà Phác.

Két~~~ Tiếng cửa gỗ não nề phát ra, để lộ gương mặt của người phụ nữ đang muộn phiền. Nghe tiếng gõ cửa, bà Mân liền lấy làm lạ vì sao giờ này Chính Quốc lại muốn vào đây. Chắc là có chuyện gấp. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên bà liền kêu cậu vào. Thấy bóng dáng ngập ngừng sợ hãi, bà liền cười hiền mà nói:" Vào đi, còn thập thò gì nữa. Sợ bà ăn thịt con hả?"

Nghe thấy thế, cậu liền dõng dạc mà bước vào. Thấy vậy bà liền hỏi:" Muộn thế này sao con còn kiếm bà. Có chuyện gì gấp hả?"

Cậu ngập ngừng nói:" Dạ....dạ chuyện hồi trưa...con có nghe rồi ạ"

Nghe vậy bà rầu rĩ nói nói:"Con nghe rồi à? Haizzzz bà đang đau đầu cho cái vụ này đây. Kiếm đâu ra thằng con trai bây giờ"

Hệt như bắt được vàng, cậu liền nhanh nhảu đáp:" Con làm con trai bà được không?"

Như không nghe được vào tai mình, bà hốt hoảng hỏi lại:" Con nói cái gì?"

" Dạ...ý ý con là con có thể đi thay cho cậu Mân." cậu gãi đầu nói.

Chạy lại nắm tay cậu bà liền nói:" Thật vậy sao? Nhưng... nhưng sao bà có thể đẩy con vào chỗ chết thay cho thằng Mân được."

" Bà không cần như vậy ạ. Cứ coi như... cứ coi như là con trả nợ cho cái đêm hôm đó đi ạ" cậu ấp úng nói.

Như hiểu được ý cậu bà liền nói:" Không phải là bà trách con. Nhưng chuyện này nguy hiểm lắm. Liệu...liệu có đáng không con"

Cậu cười ngây ngô đáp:" Ðáng lắm ạ!!! Với con, có làm gì cho cậu Mân cũng đáng hết á. Dù đúng hay là sai."

Ôm chầm cậu vào lòng, bà khóc:" Bậy, sao mà đáng được. Chuyện sai thì không được làm theo nó chứ"

Ðáp lại cái ôm của bà cậu cười khì khì đáp:" Dạ không sao. Ngay cả cái mạng con cũng đáng. Biết sao được, cuộc đời của Ðiền Chính Quốc này là do Phác Chí Mân ban cho kia mà. Bà đừng trách cậu, kẻo cậu buồn."

Vỗ về tấm lưng rắn chắc bà hỏi:" Vậy con không buồn sao?"

Cậu hí hửng đáp:" Dạ không. Con không buồn"

Ngạc nhiên, bà hỏi:" Vậy sao, vậy khi nào con buồn. Con người ai cũng phải có lúc buồn kia mà"

Ngẫm nghĩ một hồi cậu trả lời:" Hưm Khi nào nhỉ? À, con biết rồi. Khi cậu Mân buồn, con cũng sẽ buồn theo. Nên con sẽ không bao giờ làm cho cậu buồn"

Nghe đến đây bà òa khóc:" Hức... mà nè Quốc. Sau này tên con không phải là Ðiền Chính Quốc nữa. Mà là Phác Chính Quốc. Và con cũng là một thành viên trong gia đình của nhà họ Phác này. Cũng đừng gọi bà là bà nữa. gọi là mẹ. Biết chưa"

Cậu đơ ra một lúc. Vì sao ư? Vì hơn bao nhiêu năm nay rồi, cậu mới được gọi một tiếng mẹ. Ðược mẹ ôm trong lòng mà vỗ về. Nghĩ đến đây cậu cũng sụt sùi nước mắt. Thấy cậu đơ như vậy, bà cười hiền xoa đầu cậu nói:" Biết chưa? Sao mà ngơ ngác thế!"

Như tỉnh lại, cậu ôm chặt bà, vùi vào cổ mà thút thít đáp:" Dạ....MẸ"

Ôm đứa trẻ này trong lòng bà không khỏi thương xót. Bà không kì thị giới tính của nó nhưng biết sao được. Cái xã hội này không chấp nhận cái sự TRÁI VỚI LUÂN THƯỜNG ÐẠO LÝ đó. Nó giống như một cái tội, mà khi người ta biết được thì xem cậu và con trai bà chẳng khác nào là một tội nhân. Có người mẹ nào mà muốn con mình bị người đời ghét bỏ chứ! Thôi thì cứ vậy mà giấu đi, tốt cho cậu cũng như tốt cho cả hai. Haizzz, nghĩ mà càng thương. Ðứa trẻ này sao mà ngoan ngoãn hiểu chuyện thế. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro