Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai len lỏi vào căn phòng vẫn chưa tan hết cái mùi tinh dịch của hai người vào đêm qua mà nghịch ngợm trải đều lên hai thân thể đang quấn quít trên giừơng. Chí Mân cảm thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó man mát nhưng lại vô cùng vững chắc, chưa kịp định hình mình đang nằm trên thứ gì thì lại nghe tiếng la ó của bà Phác:" Trời ơi! Chí Mân, con đang làm gì vậy!!!"

Bà Phác vào buổi sáng sớm đang hí ha hí hửng vào phòng con trai mình xem đêm qua nó làm ăn ra sao thì thằng con quý tử của bà lại mang đến cho bà một điều vô cùng bất ngờ. Nó không ăn con người ta mà lại bị người  ta ăn ngược lại. Ăn không còn một mảnh vải trên người!!!!

Nhưng may thay, lý trí còn sót lại trong đầu bà khi vì nghe những tiếng bước chân đang vội vã đổ dồn về nơi mình đang đứng. Bà nhanh tay đóng cửa lại một cái Rầm rồi nhanh chóng cười giả lả cho qua cùng với một lý do hết sức thuyết phục:" À, haha, tôi thấy con tôi nó ngủ mà phòng nó bừa bộn quá nên hết hồn quá thôi mà!! Haha, không có việc gì đâu. Ông bà cùng cháu đây cứ yên tâm mà lên nhà trên xơi nước. Tí nữa thằng Mân nó dậy tôi kêu nó dọn dẹp ngay là hết ấy mà...haha" thế rồi bà đẩy gia đình cô Liên lên nhà trên, trả lại một không gian tĩnh lặng trước phòng thằng con của bà.
.
.
.
Bật dậy sau khi nghe tiếng la thất thanh của mẹ mình cùng với tiếng đóng cửa vô cùng chói tai. Lúc này Chí Mân mới nhận thức rõ rằng mình đang nằm trên' một thứ gì đó man mát nhưng lại vô cùng vững chắc' ấy đó chính là Chính Quốc.

Nhưng có lẽ tiếng động khi nãy cũng đã đánh thức thân ảnh kế bên anh mà ngay lúc này NGƯỜI KIA đang nhìn anh với đôi mắt to tròn, mở thao láo cùng với biểu cảm hết sức là HOẢNG HỒN. Mặc kệ những ồn ào bên ngoài phòng mình, hai người cứ nhìn vào nhau với cái kiểu' đây là đâu còn tôi là ai'.

Sau khi những tiếng ồn ào ấy biến mất,trả lại một không gian yên tĩnh thì lúc này anh mới ngập ngừng lên tiếng:" Quốc.....sao...sao cậu lại ở phòng tôi"

"Dạ...dạ...tối qua câu thấy cậu nói chuyện với cô Liên thì khó chịu...nên..nên con đỡ cậu về đây. Ai dè...ai dè cậu..." Chính Quốc lắp bắp nói

Nghe đến đây, kí ức cũng đã ùa về đầu  của Chí Mân nên anh lập tức ngắt lời Chính Quốc:" Dừng! Đến đây là được rồi. Còn bây giờ cậu mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tôi ngay!".

Vừa dứt lời, Chính Quốc đã lao xuống giừơng, mặc quần áo rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Quả đúng như những gì cậu nghĩ, anh chắc chắn sẽ rất hận cậu sau chuyện này nhưng ai mà biết được. Lúc đó dây thần kinh của cậu dường như đứt hết mà làm theo con tim của chính mình. Đúng là, tự làm thì tự chịu.
.
.
.
.
Vài ngày sau khi câu chuyện ấy xảy ra, dường như Chí Mân đều tránh mặt cậu hết sức có thể và Chính Quốc cảm nhận rất rõ điều ấy. Anh không còn tươi cười, vui vẻ với cậu như trước nữa mà thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng cùng với lời nói vô cùng hời hợt.

Thấy không khí trong nhà đang dần thay đổi, bà Phác kêu cả hai người lại ngồi xuống nói chuyện:" Ờm, thì chuyện hôm trước má cũng thấy hết rồi. Là lỗi của má, là má đã bỏ thuốc vào trà của con và Liên nhưng ai mà có ngờ mọi chuyện thành ra như vậy"

Nói xong, bà quay sang nói với Chính Quốc:" Quốc à, bà không trách con hay gì hết. Nhưng mà...ờm...con cũng biết, trước giờ nhà ta, à không làng ta, à không tất cả mọi người đều xem đây là chuyện quái dị hết cả. Nên bà mong rằng, ờ thì sau này con cùng thằng Mân đừng nên thân nhau quá vì sẽ bị mọi người đàm tiếu. Con biết mà, từ xưa đến nay, người mà...yêu nhau không phải nam nữ thì sẽ bị mọi người xem thường, ghê tởm thế nào. Nên bà hy vọng, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Sau này con và thằng Mân còn phải lấy vợ, sinh con đẻ cái nên cái chuyện này...người ta biết được thì không hay. Con cũng sắp tới tuổi cập kê rồi, để mai mốt bà kiếm đứa nào hiền lành về nâng khăn sửa túi cho con."

Lời nói của bà Phác cứ vang lên hệt như những nhát dao cứ vô tâm mà lại rạch lên trái tim vốn đã tổn thương của cậu. Cậu cũng biết, việc yêu nhau mà cùng giới tính như thế cũng được xem như là một hành vi phạm pháp, bị mọi người kì thị, xem thường. Nên cậu quyết định rồi, cậu sẽ chôn lấp cái tình yêu xấu xí này của mình lại vì nếu nó được phơi bày ra thì có lẽ mọi người cũng sẽ kì thị, xem thường anh mất.

Anh tốt lắm, lại còn hoàn hảo nữa, chỉ vì một vết nhơ là cậu bám vào đời anh thì anh sẽ bị mọi người xa lánh, xem thường mất. Không được!!! Cậu đã nói rồi,anh là tính ngưỡng của đời cậu. Dù cậu có dơ bẩn đến mức nào thì cậu cũng sẽ không để tính ngưỡng của mình bị vấy bẩn theo được. Xấu xa, dơ bẩn cậu cũng chịu. Thế thì cứ để một mình cậu đau khổ, nhơ nhuốc là được. Còn anh, dù chỉ bị một ích những điều tiêu cực đó thì cậu sẽ đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro