Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối tháng đã đến. Ngày ác mộng của Chính Quốc cũng bắt đầu. Hôm đấy, gia đình họ Phác, dọn dẹp nhà xôm tụ hệt như đón Tết. Trong nhà ồn ào, náo nhiệt, kẻ hầu người hạ cưới đi qua qua lại lại lau chùi, dọn dẹp những bộ đồ gỗ đắt tiền. Ông bà Mân cũng váy áo xúng xính như chuẩn bị rước con dâu về nhà.

Và cậu chủ của cậu, hôm nay cũng vô cùng đặc biệt. Cậu đẹp đến bất ngờ. Hằng ngày Chí Mân ăn mặc giản dị, tuy nhiên hôm nay lại được sửa soạn nên khác biệt hẳn.

Cả gia đình ai cũng cười cười nói nói, chỉ duy nhất một trái tim tan vỡ trong cái nhà này thôi. Ngồi thẩn thờ một góc thì BỘP, một bàn tay đặt lên vai cậu. Ngẩng mặt lên nhìn thì cậu thấy Chí Mân đang tươi cười nhìn cậu.

" Quốc, trốn việc hả?" Chí Mân nói.

" Dạ...dạ con không có trốn việc. Vậy để con chạy vô phụ làm" nói rồi cậu toan đứng lên thì một lực đạo ấn cậu ngồi xuống.

" Tôi đùa thôi! Giỡn không vui gì cả" nói rồi Chí Mân ngồi xuống bên cạnh cậu. Thẩn thờ nói tiếp:" Quốc nè, mai mốt cậu cưới cô Liên rồi, Quốc buồn không?"

" Dạ...con...con không dám. Thân tôi tớ, chuyện của chủ con không dám quyết định" cậu ấp úng nói.

" Tôi nói với cậu rồi, cậu đừng bao giờ cứ không dám rồi cứ lôi thân phận chủ tớ vào để viện lấy lý do. Tôi không thích." Chí Mân cọc cằn đáp.

" Mân ơi, em Liên tới rồi nè. Ra đi con!" tiếng bà Mân gọi lớn để kêu thằng con trai của mình lên nhà trước.

Nghe thấy thế, Chí Mân đứng dậy đi lên nhà trước, bỏ Chính Quốc đang nhìn theo với anh mắt buồn' dù con có nói buồn thì cậu sẽ không cưới cô Liên chứ?' rồi đi theo lên nhà trước.
.
.
.
Sau khi đôi bên cùng bàn bạc thì trời cũng chập tối nên gia đình cô Liên cũng ở lại đêm nay. Đang bưng đồ xuống dọn dẹp thì Chính Quốc nghe thấy tiếng của bà Phác cùng mẹ của cô Kim Liên trò chuyện.

" Nè bà, bà thấy vậy có được không, chứ tui thấy tội quá. Hay mình vào kêu chúng nó đừng uống." bà Mân lo lắng nói.

" Ôi chà, bà cứ sợ. Bà không thấy hai chúng nó cứ ngại ngùng nhau riết à? Kiểu này thì chừng nào có cháu. Yên tâm, đợi gạo nấu thành cơm rồi thì có mà chạy đằng trời" bà Kim nói.

Nghe đến đây, tim Chính Quốc như thắt lại, ' gạo nấu thành cơm' bốn từ này hệt như cái chày mà vỗ thẳng vào đầu cậu. ' Không được, mình phải đi ngăn cậu chủ' thế rồi, mang suy nghĩ đó, cậu đi đến phòng Chí Mân cùng cô Kim Liên đang trò chuyện.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên và không có ai trả lời. Tim cậu như hẫng một nhịp. Gõ lần hai, thì cậu nghe loáng thoáng cô Kim Liên đang nói:" Mân, anh có sao không? Sao mặt đỏ thế này!"

Câu nói ấy hệt như một cây kéo, cắt phăng sự sợ hãi, và sự chịu đựng của cậu từ nãy đến giờ. Bạo gan mở tung cánh cửa thì đập vào mắt cậu, Chí Mân đang ngồi thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng cùng với cô Kim Liên đang đứng bên cạnh hỏi han. Bước nhanh tới đỡ lấy cậu chủ của mình, cậu quay sang hỏi cô Kim Liên:" Nãy giờ có chuyện gì vậy?"

Cô vừa lo lắng nhìn Chí Mân vừa trả lời:" Không biết nữa. Hồi nãy tôi cùng anh Mân nói chuyện thì người làm mang trà vào. Do nói nãy giờ khát nước nên anh ấy uống luôn phần của tôi. Thế là bây giờ mặt anh ấy đỏ thế này, vậy là có sao không?"

Quàng tay Chí Mân qua vai mình cậu quay sang nói với cô Kim Liên:" Dạ không sao, chắc do cậu chủ dị ứng. Con mang cậu về phòng rồi có gì cho cậu uống thuốc, sáng mai cậu sẽ khỏe thôi. Nói rồi, cậu kéo Chí Mân một mạch về phòng. Vừa đặt anh nằm xuống thì anh đã nắm tay cậu mà kéo lại:" Tôi khó chịu quá Quốc ơi!"

Cậu lúng túng nhìn anh trả lời:" Cậu khó chịu ở đâu, hay con kêu bác sĩ về khám cho cậu"

Toang đứng lên thì một lực đạo kéo cậu hẳn xuống đè lên người anh, tư thế bây giờ vô cùng ám muội.

" Hức, không cần, giúp tôi đi Quốc." anh thều thào cầu xin cậu.

Lúc này đây, anh càng đẹp hơn bao giờ hết. Vốn đã sẵn đẹp nhưng nay lại bị tác dụng của xuân dược càng khiến anh trở thành một bức tranh thủy mặc quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi môi dày đang bị những chiếc răng nhỏ cắn lại khiến nó đỏ ửng, phủ lên nó một lớp nước nên bây giờ môi anh càng đỏ, càng mọng hơn bởi tác dụng của dục vọng. Làn da trắng mịn như đang mời gọi cậu dâng cho nó những dấu hôn đỏ lựng. Anh uốn éo người, làm cho cảnh vật càng trở nên sinh động mang đầy mùi dục vọng hơn. Đôi mắt anh mơ màng ậng nước, thút thít cầu xin:" Tôi xin cậu mà Quốc, tôi khó chịu lắm, tôi nóng lắm. Cậu giúp tôi đi mà. Cậu như vậy là không thương tui đúng không" anh bắt đầu giở giọng nũng nịu.

Và RẮC, con tim này của cậu chính thức vỡ toan. Anh vốn biết rõ, mỗi lần anh nũng nịu thì cậu sẽ không nhịn được mà đáp ứng. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Sợi dây lý trí của cậu chính thức đứt phăng, đáp ứng với yêu cầu của anh, cậu đưa đôi môi mỏng của mình phủ lên cánh môi đầy đặn của anh. Thở hắt một hơi sau một nụ hôn dài do thiếu không khí, rời khỏi cánh môi kia để lại một sợi chỉ bạc.

Thả những hơi thở nóng ấm của mình vào tai anh, giọng cậu trầm ấm bảo:" Do con thương cậu nên mới đáp ứng, dù con biết hậu quả sẽ như thế nào. Sẽ rất tệ khi trải qua đêm nay nhưng sẽ tệ hơn nữa khi con làm trái ý cậu. Vì cậu là thánh chỉ duy nhất của con" và thế là, vứt bỏ tương lai rối rắm thế nào, có đau khổ ra sao, hai thân ảnh cứ lao vào nhau trong trang phục nguyên thủy nhất của Adam và Eva.

Trao cho nhau LẦN ĐẦU TIÊN của họ một cách chân thành, trọn vẹn nhất. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm không thể nào quên đối với bọn họ. Có thể là đêm tội lỗi nhất, hối hận nhất nhưng cũng là một đêm chân thật nhất vì đây là cái đêm mà họ dành tất cả sự yêu thương cho nhau,thành thật nhất mà thổ lộ tình yêu với nhau.

Một đêm hệt như bông hoa hồng, lao vào nó bởi sự quyến rũ chết tiệt của nó nhưng cũng thật đau đớn khi nhận ra gai của nó rất nhọn. Nó đã để lại cho họ một vết thương sâu mà cả đời cũng chẳng lành nhưng vẫn còn sót lại những dư âm của ngọt ngào, quyết rũ, dục vọng chết người mà nó mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro